Từ ban công nhìn xuống, con phố Ngọc Lâm nhộn nhịp sầm uất nhất của quận Long Biên bây giờ cũng thưa vắng người. Hàng sấu già đứng lặng lẽ. Những quả sấu chắc giờ đã chín vàng. Nếu đi bộ dưới vỉa hè mình sẽ thấy những quả sấu chín rụng rơi dưới gốc. Còn khoảng xanh non là bóng cây điệp mới trổ tán. Những mắt lá sau cơn mưa mùa hạ hé hé mở ra hít lấy bầu không khí trong lành. Tôi thích được đạp xe dưới bóng cây xanh mát ấy để ra chợ Gia Lâm mua lấy bó sen Hồ Tây. Hằng năm tầm này cô bán hồng liên, bạch liên quen thuộc sẽ ngồi đầu phố, hương sen buổi sớm tỏa ra thơm thoang thoảng. Tôi đỗ xe, cô nhẹ nhàng trao bó hoa khẽ mỉm cười như búp sen hé nở. Thế nhưng từ đầu mùa không thấy cô sang, chắc đường sá xa xôi hay gặp điều gì trắc trở. Nghĩ vậy, tôi thêm nhớ phố, nhớ người, nhớ sen.

leftcenterrightdel
Đọc sách giúp thư giãn tinh thần trong những ngày giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

Đi hết con phố Ngọc Lâm sẽ tới đoạn dốc dẫn lên cầu Long Biên. Tôi nhìn về phía cầu thi thoảng mới có bóng xe ngang qua. Những nhịp cầu lặng im soi bóng nước sông Hồng. Có lẽ những ngày này, cây cầu hơn trăm tuổi được thư thái để chiêm nghiệm về những thăng trầm của Thủ đô. Những năm tháng chiến tranh, cũng có những phút giây tĩnh lặng không người qua lại. Nhưng đó là khoảnh khắc giữa những trận đánh bom. Cây cầu oằn mình hứng chịu đau thương. Ngày hòa bình, cầu tấp nập người, xe. Thường ngày, những dòng người vội vàng đi qua cầu để đến cơ quan, công sở. Những xe hàng ì ạch chạy trên mặt cầu gồ ghề, lóc xóc. Người gồng gánh đi trên hành lang mang theo bao nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh... Nhưng những ngày này, khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, trên cầu không còn cảnh người xe nườm nượp chạy qua. Chỉ có gió thổi ràn rạt, cỏ lau xào xạc hai bên bờ bãi. Bất chợt tôi nhớ đến những người trong xóm nghèo dưới chân cầu. Thường ngày họ đã phải lay lắt mưu sinh. Mùa dịch này không biết họ sống ra sao?

Lần nào từ Long Biên về với bố mẹ bên phố Ngọc Hà, Ba Đình tôi cũng nhẩn nha qua những con phố cổ sắm sửa vài thứ đồ. Nhưng vì dịch bệnh nên dạo này tôi ít sang thăm bố mẹ. Có lẽ, những ngày giãn cách này chắc bố mẹ buồn lắm. Tuổi già vốn hay nghĩ, lại không có con cháu ở bên. Mình muốn chạy trên những cung đường thân thuộc để về thăm bố mẹ. Thế nhưng mỗi lần gọi điện mẹ bảo mọi chuyện vẫn ổn, không phải sang thăm, nhớ giữ gìn sự an toàn trong đại dịch. Tôi biết, khu phố nơi bố mẹ tôi sinh sống cũng được kiểm soát chặt chẽ, các tổ Covid-19 cộng đồng ở ngay đầu phố nhắc nhở mọi người trong khu thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Tôi thấy tất cả mọi người trong thành phố đều hạn chế đi lại, tiếp xúc, có như vậy công tác phòng, chống dịch Covid-19 mới giành được thắng lợi, mang lại cuộc sống bình thường cho nhân dân. Và khi ấy, tôi sẽ lại được dạo bước trên những con phố thân quen, được về bên mẹ cho thỏa nhớ mong…

ĐINH THỊ HÀ THANH (Chung cư Mipec Riverside, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội)

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel