Nghe cuộc gọi khi trời đã tối muộn, tôi tức tốc đi luôn. Khu nhà trọ đó có nhiều người lao động làm thợ xây bị mắc kẹt lại do dịch Covid-19 nên chưa thể về quê được. Công trình ngưng hoạt động, lương không được trả. Từng tốp thợ xây, phụ hồ phải cầm cự trong những phòng trọ tập thể. Mọi sinh hoạt rất khó khăn. Tôi đã đến tặng quà lần trước, có để lại số điện thoại và dặn khi cần thì hãy gọi. Những phần quà tôi mang đến là các nhu yếu phẩm cần thiết. Họ nhận từng túi gạo, bó rau, chai nước mắm mà mừng như đón nhận điều gì lớn lao lắm. Tôi hiểu “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, giúp người trong lúc khó khăn mới thực đáng quý.
 |
Bà Lê Thị Chương tặng quà những người gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. |
Trong tổ dân phố số 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội của tôi còn rất nhiều khu nhà trọ như thế. Nào là người nhặt phế liệu, người bán hàng rong, nào là thợ cắt tóc, người chạy xe ôm... Mỗi người một hoàn cảnh, một miền quê khác nhau đến thuê ở trong những dãy nhà trọ chật hẹp, bức bối. Vì dịch, họ đành phải nghỉ làm, thế nhưng cuộc sống thì vẫn phải ăn, phải uống, phải sinh hoạt. Mọi chi phí cứ thế đội trên đầu. Tiền dành dụm được tiêu mãi cũng cạn. Thế là họ phải nhờ đến sự hỗ trợ.
Là tổ phó tổ dân phố kiêm chi hội trưởng phụ nữ, tôi có điều kiện theo dõi bám nắm địa bàn và chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn như vậy. Tôi đã báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương để có phương án giúp đỡ kịp thời. Chỉ sau một thời gian ngắn phát động ủng hộ, kêu gọi hỗ trợ, địa phương đã nhận được sự đóng góp từ nhiều tấm lòng hảo tâm. Những bao gạo, thùng mỳ tôm, các mặt hàng nhu yếu phẩm được chuyển về nhà văn hóa tổ dân phố. Tôi huy động chị em khẩn trương đóng gói thành từng phần quà nhỏ rồi đem tặng những người lao động gặp khó khăn. Bất kể nắng mưa, sớm tối, cứ nhận được hàng hỗ trợ là chị em nhanh chóng đi tặng quà.
 |
Bà Lê Thị Chương tặng quà một người già neo đơn trên địa bàn. |
Những ngày giãn cách, nhiều người già neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật trên địa bàn cũng phải chật vật xoay sở trong sinh hoạt. Biết vậy, tôi đã hội ý với Ban chấp hành chi hội phụ nữ trích quỹ để kịp thời tặng quà những trường hợp trên. Đồng hành với tôi hăng hái nhất là chị Hoàng Thị Tình và chị Nguyễn Thị Hiệp. Các chị tuổi đã cao nhưng rất nhiệt tình trong việc hỗ trợ người dân. Nhờ vậy tôi có thêm người để san sẻ những khi vất vả.
Ngoài những lúc đi tặng quà, tôi còn tham gia tổ Covid-19 cộng đồng trực tại chốt của phường và điểm trực trong tổ dân phố. Phường Việt Hưng của tôi là vùng xanh an toàn. Chính vì vậy điểm trực chốt phòng, chống dịch Covid-19 của phường quyết tâm giữ vững vùng xanh. Hằng ngày, chúng tôi trong tổ trực phải duy trì, kiểm tra chặt chẽ người và phương tiện đi lại, quyết không để dịch bệnh xâm nhập vào khu dân cư.
Để hỗ trợ chốt kiểm soát của phường và các điểm trực trong từng tổ dân phố, tôi cùng một số hội viên phụ nữ tham gia phục vụ bếp ăn tập thể của phường. Người đi chợ, người nấu nướng, người dọn rửa. Mỗi người một tay để có những suất ăn phục vụ những người đang thực hiện nhiệm vụ. Tôi thấy phấn khởi khi chị em rất nhiệt tình, trách nhiệm, không những đóng góp ủng hộ vật chất mà còn sẵn sàng tham gia các hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.
 |
Bà Lê Thị Chương (ngoài cùng bên trái) tham gia trực chốt Covid-19 của phường Việt Hưng. |
Ngay bản thân tôi những ngày tham gia tổ Covid-19 cộng đồng cũng ít khi ở nhà. Khi thì trực chốt, khi đi tặng quà, rồi kêu gọi ủng hộ, bám nắm địa bàn, hỗ trợ chị em trong đội phục vụ. Nhiều khi thấy tôi đi lại vất vả ảnh hưởng đến sức khỏe các con tôi lại nhắc: “Mẹ cứ đi suốt thế nhỡ ốm thì sao. Mà lại tiếp xúc với bao người không cẩn thận thì…”. Biết con lo cho mình tuổi cao làm việc nhiều, tôi lại xuê xoa: “Mẹ đi nhiều thấy khỏe ra. Với lại tự mình phải bảo đảm an toàn cho mình trước, các con cứ yên tâm!”. Con cái thương mẹ nên nói vậy chứ việc gì tôi làm cũng được cả nhà ủng hộ. Ví như trước ngày đi tiêm vaccine, cậu con trai căn dặn mẹ nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, rồi nhận giúp mẹ việc đi phát phiếu tiêm cho các hộ trong tổ dân phố. Hôm đi tiêm về, cả chồng và con đều xung phong trực chốt thay tôi mấy phiên liền. Chính sự hỗ trợ từ gia đình đã giúp tôi yên tâm hơn khi tham gia công tác xã hội.
Sau mỗi ngày đi tặng quà trở về, tối đến tôi lại cẩn thận lên các nhóm trên Zalo để viết lời cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ vật chất giúp đỡ người gặp khó khăn. Thế rồi bên ánh đèn bàn, tôi ghi chép chi tiết từng trường hợp đã được hỗ trợ, những công việc dự định làm và tiếp tục thông qua các nhóm để kêu gọi đóng góp. Công việc cứ thế cuốn lấy tôi ngày nối ngày. Cho đến tận đêm khuya, khi đã ngả lưng nằm nghỉ, trong đầu vẫn chập chờn bao điều suy tư. Còn rất nhiều công việc bộn bề. Còn bao mảnh đời khó khăn cần được giúp đỡ. Nghĩ vậy, tôi mong có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục làm nhiều việc ý nghĩa hơn nữa.
LÊ THỊ CHƯƠNG, tổ dân phố số 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội