Mới trưa ngày hôm qua, bốn thầy trò trên 1 chiếc xe máy và 1 chiếc xe đạp điện chạy băng băng trở về Trạm y tế, bác sĩ Nam ngồi sau xe tranh thủ kể về câu chuyện rất đẹp vừa đi qua cuộc đời họ.

Đêm 11-9, gần như cả Trạm y tế thức trắng trong guồng quay hối hả của nhiệm vụ cấp cứu bệnh nhân Covid-19. Sáng ngày 12-9, đồng chí Chủ tịch UBND xã đến nắm tình hình và trao đổi công việc tại trạm, đặc biệt là nhiệm vụ phòng, chống dịch sau ngày 15-9. Đồng chí Chủ tịch UBND xã nói: “Chúng tôi muốn nhờ Trạm Quân y ở lại tiếp tục giúp đỡ địa phương. Xã không có bác sĩ, bà con thấy có bác sĩ quân y về nên họ tìm đến nhờ giúp nhiều lắm đó, có gì khó khăn các anh cứ đề xuất xã…”.

Ấm trà pha chưa kịp ngấm thì tiếng chuông điện thoại trực ban của trạm đổ dồn. Bác sĩ Nam vừa nhấc máy lên chưa kịp a lô thì từ đầu dây bên kia đã cất giọng hớt hải: “Các bác sĩ ơi, cháu tôi lên cơn đau đẻ, các bác nhanh đến giúp tôi với, cháu tôi đẻ đến nơi rồi, nhà tôi ở ấp 4…”. Dứt cuộc điện thoại, ngay lập tức bác sĩ Phan Viết Nam và các đồng đội chuyển trạng thái, chuẩn bị túi cấp cứu, mặc trang phục phòng dịch để lên đường. Trạm y tế lưu động xuất quân gồm bốn đồng chí, Trạm trưởng là Trung tá, bác sĩ Phan Viết Nam thuộc Hệ 4 cùng hai học viên của Hệ thuộc lớp 52B là Thượng sĩ Phạm Đình Thuật, Thượng sĩ Lê Thị Hồng Cẩm và bạn Đào Ngọc Lộc, sinh viên năm cuối trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên. Khoảng 9 giờ, tức là chỉ sau 10 phút kể từ khi nhận cuộc gọi, bốn đồng chí có mặt tại gia đình khi sản phụ Nguyễn Thị Hồng Thúy sinh năm 1988 đang chuyển dạ. Bác sĩ Nam đã khẩn trương tổ chức anh chị em tiến hành đỡ đẻ cho sản phụ. Chỉ hơn 5 phút sau, vào lúc 9 giờ 10 phút ngày 12-9, bé gái kháu khỉnh đã lọt cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc của toàn gia đình và các cán bộ trạm quân y có mặt tại. Các đồng chí đã tiến hành lau hút đờm dãi, cắt dây rốn, quấn tã lót cho bé, trao cho người thân và tiếp tục chăm sóc sản phụ sau sinh cho tới khi sức khỏe ổn định.

Bác sĩ Phan Viết Nam và đồng đội đón em bé chào đời tại nhà ở ấp 4, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 12-9. 

Nhận thấy hoàn cảnh gia đình không đủ điều kiện chăm sóc tại nhà trong tuần đầu, đồng thời cần khai sinh, tiêm chủng vaccine ngay cho cháu bé, bác sĩ Nam đã báo với trạm y tế và UBND xã Qui Đức, đề xuất cho xe cứu thương chuyển hai mẹ con đến bệnh viện tuyến huyện. Đến 10 giờ 30 phút, xe cấp cứu cùng nhân viên y tế xã đã tới đón, chuyển sản phụ và cháu bé tới bệnh viện để tiếp tục theo dõi và chăm sóc sau sinh cho đảm bảo an toàn. Trước khi lên xe, sản phụ Nguyễn Thị Hồng Thúy vẫn nắm chặt các tay bác sĩ nghẹn ngào: “Các bác sĩ quân y tốt quá, mẹ con em may mắn nên cảm ơn các bác sĩ rất nhiều. Cháu nhà em sẽ đặt tên là Nguyễn Ngọc Bảo Vy các bác ạ…”.

Khi ánh đèn chớp nháy của xe cứu thương đã mờ xa tít cuối đường, bác sĩ Nam cùng các đồng đội vẫn đứng lặng nhìn theo và vẫy tay mãi… Có lẽ ở nơi tâm dịch này, trong trận chiến “giáp lá cà” với giặc Covid-19 đầy cam go, gian khổ thì những niềm hạnh phúc đặc biệt như thế bất chợt đến lại khiến người chiến sĩ quân y cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Hạnh phúc và tự hào biết bao khi được giang tay đón một mầm sống chào đời nơi tâm dịch… Bác sĩ Phan Viết Nam tâm sự rằng: “Khi bế em bé lên để trao cho gia đình, lúc đó tôi cảm thấy như chính đang bế con của mình vậy, cảm xúc khó tả lắm”.

Tôi hỏi bác sĩ Nam: “Anh học bác sĩ chuyên khoa 1 nội chung mà lại đỡ đẻ được à?” Anh Nam cười rất tươi và trả lời: “Bác sĩ quân y phải chiến đấu trên tất cả mọi mặt trận chứ đồng chí. Thực ra ban đầu khi nhận tin tôi cũng hơi hoang mang vì 20 năm rồi chưa đỡ đẻ ca nào. Nhưng sau nghĩ lại thấy tự tin vì gần 10 năm tôi công tác ở Trạm xá của Trung đoàn xe tăng 202 (Quân đoàn 1) được phụ trách mảng quân dân y kết hợp. Thời gian đó tôi ăn cùng dân, ở cùng dân, chữa bệnh cho dân mà khỏi bệnh là họ biếu ngô, khoai, sắn chứ làm gì có tiền. Quân dân bao bọc nhau, ấm áp lắm. Gia đình sản phụ vừa rồi cũng rất nghèo, tôi nói với mấy anh em, 3 hôm nữa họ từ bệnh viện về nhà thì chúng tôi sẽ quay lại thăm, tặng quà cho gia đình. Bà con trong xã cũng nhờ gửi một phần sữa để tặng hai mẹ con họ. Với tôi đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm “chinh chiến” không thể quên trong đời, một lần làm nhiệm vụ đặc biệt nơi tâm dịch”.

ĐỖ THỊ MAI HOA (Học viện Quân y)