Thị trấn Thứa, ngày 14-8
Ngày nghỉ không trọn vẹn với bao mệt mỏi, lo lắng, căng thẳng kể từ lúc Trung tâm Y tế huyện Lương Tài thông báo 9 trường hợp nhân viên Viettel Post chi nhánh Lương Tài dương tính với SARS-CoV-2. Gần như ngay lập tức, các chốt quản lý đi lại trên các trục đường giao thông chính vào thị trấn được thiết lập như trong thời chiến tranh. Những nơi vốn đông đúc người mua kẻ bán của thị trấn nay thưa thớt, có lúc lặng như tờ. Thỉnh thoảng, tiếng hú đặc trưng của xe cứu thương từ xa vọng lại khiến mình lạnh sống lưng.
 |
Đồng nghiệp chờ xe đi cách ly tập trung. |
Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ ba huyện Lương Tài của mình phải hứng chịu dịch Covid-19. Hai lần trước, số ca nhiễm ít hơn, tình hình đã căng như dây đàn. Lần này, số ca nhiễm trong cộng đồng có nguy cơ tăng cao vì các nhân viên giao hàng đi khắp nơi khiến tình hình càng căng hơn. Tiếng loa truyền thanh của chính quyền liên tục thông tin về các trường hợp F0, F1... Chỉ mong sao trường mình không có ai nằm trong diện tiếp xúc gần với các ca F0.
Niềm vui sau những ngày bình yên không còn nữa. Thế là sự phấn khởi vì sắp được khai giảng năm học mới của mình và các học sinh ở Bắc Ninh bị hủy bỏ sau chưa đầy 48 giờ nhận thông tin. Toàn huyện đã rà soát có tới 47 trường hợp là F1 trong đó có một cô giáo còn trẻ và con mới 6 tháng tuổi của trường mình. Hy vọng em ấy và các đồng nghiệp, những người có thói quen mua hàng online như mình không bị sao.
Đúng như mình dự đoán, 20 giờ, tỉnh Bắc Ninh có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ huyện Lương Tài để phòng, chống dịch Covid-19. Sau khi kiểm tra lại những gì cần thiết của gia đình còn thiếu, mình ra đại lý gần nhà bổ sung để dự trữ, tránh đi lại tối đa trong những ngày giãn cách.
Ngày 15-8
Hơn 9 giờ, mình và nhiều người nhận tin không vui. Cô giáo viên trẻ trường mình đã trở thành F0 sau xét nghiệm. Thương nhất là con của em ấy mới chỉ 6 tháng tuổi đã phải xa mẹ. Sau khi truy vết, nhiều giáo viên trong trường trở thành F1. Buổi chiều, nhiều cô giáo đã chuẩn bị hành lý, chờ xe đến đưa vào khu cách ly tập trung. Tạm chia tay các bạn từ xa mà trong lòng chộn rộn những lo lắng.
Ngày 19-8
Khu cách ly tập trung của huyện là trường mầm non nằm cách nhà mình không xa. Từ trên gác mình có thể nhìn thấy các hoạt động bề ngoài của khu cách ly nhưng không có gì đặc biệt ngoài tiếng loa tay từ những người quản lý, điều hành. Mấy chị em là F2, F3 mua quà gửi vào khu cách ly tặng các bạn thay cho cái nắm tay thật chặt và những lời tâm tình, hãy vững tinh thần, triệt để chấp hành kỷ luật, thực hiện khuyến cáo 5K mọi lúc mọi nơi để không bị lây nhiễm chéo. Trên zalo nhóm, mình nhận được những hình ảnh vui nhộn từ những đồng nghiệp trong khu cách ly. Các cô giáo tổ chức tập thể dục nhịp điệu, tập Aerobic để quên đi thời gian nhàn rỗi, quên đi tác hại của con virus SARS-CoV-2 quái ác. Tiếng nhạc quen thuộc khiến mình lại nhớ những ngày không Covid-19, khi nhà trường tổ chức học khiêu vũ và văn nghệ. Người người kề vai nắm tay trong tiếng cười, tiếng nói sôi động như một bữa tiệc âm thanh hả hê.
 |
Một y sĩ của Bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài bị ngất khi lấy mẫu xét nghiệm. |
Nhưng những cảm xúc lạc quan ấy của mình nhanh chóng bị đẩy lùi khi phải tiếp nhận những thông tin buồn trên các nhóm zalo mà mình là một thành viên. Một cô y sĩ của bệnh viện đa khoa ngất lịm trong khi lấy mẫu để truy vết F0. Cô được các đồng nghiệp đưa ra một chiếc ghế để hồi sức. Các cô giáo nuôi con nhỏ phải cách ly còn vất vả hơn nhiều. Họ không chỉ nuôi con bằng điện thoại và nước mắt. Con nhớ mẹ, khóc. Mẹ nhớ con cũng khóc. Bà thay mẹ chăm cháu cũng khóc. Những giọt nước mắt nhớ thương, xa cách như những mũi kim nhọn đâm vào tim khiến mình nhỏ lệ. Trận chiến chống con virus vô hình sao mà khốc liệt, dai dẳng. Nó đang diễn ra trước mắt mình, nó khiến người người xa cách nhau và muốn giúp đỡ nhau nhiều hơn nhưng cũng chỉ giới hạn bằng những lời hỏi thăm, động viên qua sóng điện thoại hoặc chút quà nhỏ để bồi dưỡng, nâng cao thể chất.
Covid-19 mang đến những hệ lụy không mong muốn với buồn nhiều, vui ít. Trong lúc này, vững tâm, tin tưởng ở các phương pháp phòng dịch và đặc biệt là chấp hành kỷ luật đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, sát khuẩn liên tục, hạn chế tối đa ra đường vẫn là giải pháp tối ưu. Mong rằng các đồng nghiệp của mình vững tin và quyết tâm đẩy lùi Covid để tiếng cười, tiếng nói lại vang lên xua tan mệt nhọc. Tiếng học trò đang vẫy gọi rất gần, cố lên các đồng nghiệp yêu quý của tôi!
NGUYỄN THỊ HÒA