Thân Thị Mai Liên là một trong những cán bộ công đoàn đã tình nguyện vào tâm dịch, để con lại cho người nhà chăm sóc. Trong những ngày xa gia đình, thực hiện trách nhiệm của người cán bộ công đoàn, chị đã có những tâm sự, ghi chép về nỗi nhớ gia đình, niềm thương cảm với những hoàn cảnh công nhân lao động khó khăn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích đăng những dòng tâm sự của chị gửi đến độc giả.
“Hai con trai yêu quý của mẹ!
Vậy là đã gần 20 ngày rồi mẹ con mình không được gặp nhau. Mẹ không được kề má thơm ngấu nghiến hai em bé của mẹ. Mẹ nhớ các con nhiều lắm. Mỗi lần nhìn con qua màn hình điện thoại, mẹ nhớ con đến chảy nước mắt nhưng không dám để con nhìn thấy những giọt nước mắt ấy. Hôm qua, qua cửa kính ô tô, ngó vội con mà lòng mẹ thắt lại.
 |
Chị Thân Thị Mai Liên chỉ kịp ghé qua nhìn con một chút rồi tiếp tục đi vào tâm dịch. |
Hằng ngày, cùng với các cô chú là cán bộ công đoàn khu công nghiệp, công việc cuốn mẹ đi, khiến nỗi nhớ các con cũng vơi bớt. Trước đây, ở những đợt bùng phát dịch Covid-19, mẹ chỉ được nghe qua báo đài, ti vi, cũng chưa từng bao giờ nghĩ một ngày nào đó, “con” Covid-19 nó lại gần chúng ta đến như vậy các con ạ!
Ban đầu khi tiếp nhận liên tiếp thông tin nhiều công nhân lao động trở thành F0, mẹ cùng các cô chú khác không khỏi hoang mang. Nói là không sợ thì là lời nói dối. Nhưng mẹ tự nhủ lòng, phải chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân, bởi rất nhiều công nhân lao động ngoài kia đang gặp khó khăn, cần những người cán bộ công đoàn như mẹ hỗ trợ.
 |
Chị Thân Thị Mai Liên cùng đồng nghiệp hỗ trợ lương thực cho công nhân lao động trong tâm dịch. |
Hai con biết không, trong những ngày theo chân đồng nghiệp đi tới các khu phong tỏa, khu cách ly hỗ trợ công nhân lao động lương thực, thực phẩm, mẹ cùng các cô chú có những ngày đã phát được cả tấn gạo tới tay mọi người, rồi nào là củ quả, trứng, cá khô, mì tôm... Đưa đồ tới các khu trọ cho các cô, chú là công nhân lao động, chỉ được nhìn nhau qua lớp khẩu trang nhưng mẹ thấy rõ ánh mắt tràn đầy niềm vui của họ. Đúng là: “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no” các con nhỉ?
Làm cán bộ công đoàn đã nhiều năm, nhưng đến khi cùng công nhân lao động trải qua cơn cuồng nộ của dịch bệnh, mẹ mới càng thấy rõ hơn, vai trò, trách nhiệm lớn lao của một người cán bộ công đoàn. Câu chuyện về một nữ công nhân đang mang thai tuần thứ 35, không kịp trở về quê để sinh con, bị thiếu sữa uống khi khu trọ bị phong tỏa, lo lắng khi chưa chuẩn bị được quần áo dự sinh cho con khiến mẹ rơi nước mắt khi chứng kiến. Ngay lập tức, mẹ đã tìm cách liên lạc, vận động nguồn lực để có sữa mang đến cho cô ấy. Rồi tự tay lọc những bộ quần áo sơ sinh được ủng hộ để gửi cho người mẹ trẻ. Từng mang bầu hai con, mẹ hiểu cảm giác vất vả của người phụ nữ ở những tháng cuối thai kỳ. Càng hiểu, mẹ càng thương cô ấy hơn. Trong giai đoạn này, lại bị ảnh hưởng tâm lý khi dịch bệnh bủa vây, cô ấy gửi tin nhắn, tâm sự rất nhiều với mẹ. Mẹ không biết làm gì hơn, là cố gắng an ủi cô ấy thật nhiều. Hai người phụ nữ, từng làm mẹ, cũng dễ hiểu và thông cảm với nhau thật các con à!
 |
Chị Thân Thị Mai Liên chuẩn bị quần áo dự sinh cho một nữ công nhân lao động. |
Rồi còn rất nhiều hoàn cảnh công nhân lao động khó khăn khác, người thì thiếu lương thực, người thì bị ảnh hưởng tâm lý, người thì lo lắng vì thu nhập không ổn định, không có tiền gửi về quê trang trải, mỗi người một nỗi lo, một khó khăn riêng. "Chị ơi, mẹ em ốm, con em gửi bà, hai vợ chồng về đây làm, giờ cách ly không về được, lương tích cóp tháng nào gửi tháng ấy. Giờ buồn chị ạ…; Chị ơi, em mới đi làm chưa kịp nhận lương...; Chị ơi, em là công nhân thời vụ..; Chị ơi công ty ít việc em phải nghỉ gần một tháng rồi. Công ty có chi trả hơn nửa lương tối thiểu, giờ lại cách ly, lỡ em bị Covid-19 thì làm thế nào bây giờ...". Mẹ đã nhận được rất nhiều tin nhắn như thế...
Mẹ cùng các đồng nghiệp xác định, mình không chỉ cố gắng hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho công nhân lao động mà còn phải trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho họ, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Rồi khi dịch Covid-19 được kiểm soát, công nhân lao động trở về khu công nghiệp làm việc, mẹ cùng đồng nghiệp lại càng cần phải phát huy tinh thần, trách nhiệm làm việc, hướng dẫn công nhân thực hiện lao động an toàn, đảm bảo phòng, chống dịch.
Mẹ biết, giờ này, các con đã ngủ say, trong giấc mơ, có lẽ cũng có bóng dáng mẹ phải không. Mẹ biết, các con cần mẹ, nhưng nhiều công nhân lao động cũng đang cần mẹ... Và ngoài kia, những việc làm của mẹ chỉ là một phần rất nhỏ so với nhiều hy sinh lớn lao khác của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.
THÂN THỊ MAI LIÊN, cán bộ Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang