TP Hồ Chí Minh, ngày 20-8-2021
Trước đây, tôi có 10 chiếc xe các loại để thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hoá, tuy có vất vả, nhưng thu nhập cũng khá. Thế rồi, thực hiện quy định giãn cách của thành phố, từ ngày 31-5, tôi nghiêm túc ở nhà, 10 chiếc xe ấy cũng lặng im một chỗ, 15 nhân viên của tôi cũng tạm thất nghiệp. Ở nhà, dù đã làm hết mọi công việc đề ra cho một ngày, tôi vẫn còn quá nhiều thời gian nhàn rỗi. Trong khi đó, thành phố của tôi đang bị dịch bệnh tấn công dồn dập, số lượng ca mắc không có dấu hiệu thuyên giảm, những thông tin phong toả toà nhà này, khu phố nọ ngày càng dày đặc. Những phận người thiếu cái ăn, chốn ở, trước dịch bệnh càng trở nên mong manh... Thấy không thể ngồi nhà được nữa, tôi bắt đầu tìm hiểu và tìm kiếm các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn thành phố.
 |
Anh Võ Đỗ Tường (ngoài cùng bên phải) cùng với những người bạn khi thực hiện nhiệm vụ. |
Ngày 11-6, sau khi tìm hiểu kỹ các thông tin, tôi quyết định tham gia nhóm thiện nguyện Nhất Tâm. Gấp vội mấy bộ quần áo, tôi rời nhà tới ở tập trung cùng với mọi người trong nhóm thiện nguyện để thuận lợi cho công việc. Nhóm của chúng tôi liên tục có thêm thành viên mới, tới nay có gần 50 người. Chúng tôi, mỗi người một nghề, từ nhân viên văn phòng, tài xế, công nhân, giám đốc doanh nghiệp... nhưng tất cả đều chung một ý nghĩ, mong được góp sức mình để cùng thành phố đẩy lùi dịch Covid-19. Cùng với vận chuyển miễn phí các ca F0, F1, nhóm tình nguyện còn vận chuyển, tiếp tế oxy, máy thở cho bệnh nhân điều trị tại nhà; hỗ trợ các gia đình lo hậu sự cho người tử vong do Covid-19; kết nối, phân bổ thực phẩm thiết yếu mang tặng người nghèo, người vô gia cư, khu vực phong tỏa; tổ chức bếp ăn để nấu những suất cơm miễn phí.
Thời điểm hiện tại, tất cả 17 xe vận chuyển của nhóm hoạt động liên tục từ sáng cho tới đêm khuya, phần lớn phục vụ cho công tác vận chuyển F0, F1. Liên tục phải mặc bộ đồ quần áo bảo hộ kín mít, với khối lượng công việc lớn, gần như suốt ngày đêm, có nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ ở ngoài kia có bao nhiêu người đang cần thực phẩm, có bao người cần được đi cấp cứu kịp thời... tôi lại như có thêm sức mạnh để vượt qua. Nhớ có lần, khoảng 2 giờ sáng, tôi nhận được tin có ca F0 cần vận chuyển gấp. Nhận lệnh, tôi lái xe cứu thương lao đi trong đêm, đưa bệnh nhân Covid-19 tới khu vực điều trị. Đón bệnh nhân là hai bác sĩ cùng với thiết bị. Lúc đó, bác sĩ nhận định bệnh nhân suy hô hấp, rất nguy kịch và yêu cầu tôi trợ giúp cấp cứu bệnh nhân tại chỗ. Dù rất hoảng loạn, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, làm theo chỉ dẫn của bác sĩ trong việc bóp bóng Ambu-một dụng cụ hỗ trợ hô hấp, đưa được lượng khí cần thiết vào phổi bệnh nhân. Rất may, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, được đưa vào trung tâm hồi sức có máy thở để tiếp tục điều trị. Đó là một trong những lần chạy đua với tử thần để cứu F0 nguy kịch khiến tôi nhớ mãi. Tôi luôn tự nhủ, nếu hôm ấy mình chỉ chậm một chút thôi, có thể phải trả giá bằng sinh mạng một con người. Vì vậy, tôi luôn tập trung cao độ, rèn thêm kỹ năng lái để kịp đưa người bệnh vào viện cấp cứu.
Vẫn biết, công tác vận chuyển F0, F1 hay trực tiếp vào tâm dịch phải đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm Covid-19 rất cao, nhưng tôi luôn tự động viên rằng “tất cả sẽ ổn thôi”. Tôi nhớ nhà lắm! Nhiều lần tôi chạy xe qua nhà, nhưng không dám vào, chỉ nhìn cho đỡ nhớ, hẹn đoàn tụ ở một ngày không xa khi thành phố đẩy lùi Covid-19.
VÕ ĐỖ TƯỜNG
Số 108/24D, đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|