Gần 10 ngày sau khi nhập viện, chị Nguyễn Thị Huỳnh Mai, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho đã được ra viện. Chị Mai đã có những dòng ghi chép đầy cảm xúc về sự quan tâm, chăm sóc, điều trị bệnh của y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ phục vụ tại BVDC truyền nhiễm số 6.
“Tôi và cậu con trai từ TP Mỹ Tho lên TP Hồ Chí Minh để tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Trước khi lên đường, cũng như khi về địa phương, mẹ con tôi đều test nhanh Covid-19 và có kết quả là âm tính và sau đó là cách ly tại nhà theo đúng quy định. Tâm trạng rất nhẹ nhõm và thoải mái khi có những kết quả test nhanh như thế. Tuy nhiên qua 14 ngày, mẹ con tôi nhận được thông tin là ở lần thứ 3 test nhanh đều có kết quả dương tính. Nghe thông tin như vậy, tôi và gia đình rất hoang mang, lo lắng. Tại sao kết quả lại như vậy, lây nhiễm từ đâu!? Câu hỏi đó nó cứ lượn lờ trong tâm trí mẹ con tôi. Tự kiểm tra lại mình, suốt những ngày ở nhà cách ly, chúng tôi đều không có biểu hiện ho, sốt, khó thở… Và thế rồi, xe cứu thương đến tận nhà đón mẹ con tôi để vào khu điều trị của BVDC truyền nhiễm số 6 với sự hoang mang, lo lắng nhất.
 |
Các chiến sĩ đưa đồ ăn vào khu điều trị cho các bệnh nhân. |
Khi xe chở mẹ con tôi vào đến BVDC truyền nhiễm số 6, mặc dù tâm trạng vẫn còn rất lo lắng, mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy những hàng cây xanh mát, những dãy nhà kiên cố được sơn màu vàng và đặc biệt nhìn thấy cán bộ, chiến sĩ đón chúng tôi trong bộ quần áo bảo hộ bọc trắng từ đầu xuống tới chân; mặc dù không thể nhìn rõ từng gương mặt, từng ánh mắt, nhưng khi nghe được giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng của những “thiên thần” áo trắng, mẹ con tôi mới thấy mình thật sự quá may mắn.
Sau khi được cán bộ, chiến sĩ tận tình hướng dẫn cởi bỏ những bộ đồ bảo hộ màu xanh “đáng ghét” cho vào thùng “rác thải Covid-19”, mẹ con tôi được kiểm tra y tế rất cẩn thận, đo huyết áp, đo nhiệt độ, chụp X-quang, kiểm tra bệnh nền… sau đó được về phòng bệnh. Tôi rất bất ngờ và ngạc nhiên khi bác sĩ hỏi: Chị có ai ở gia đình đi chung không? để được sắp xếp ở cùng nhau. Với mẹ con tôi, điều này rất quan trọng, bởi căn bệnh này cần phải có sự lạc quan, tự tin, sẻ chia, động viên nhau trong lúc này.
Gần 10 ngày được sống, điều trị bệnh theo nếp sống kỷ luật quân đội thực sự là một trải nghiệm thú vị và khó quên mà mẹ con tôi chưa bao giờ nghĩ và sẽ đến nhanh như vậy. Chúng tôi được trải nghiệm các chế độ rất lành mạnh mang đậm chất lính, được kiểm tra sức khỏe mỗi ngày, được hít thở không khí trong lành, ngắm bầu trời xanh ngát và vui nhất là được ăn những bữa cơm “made in bộ đội”.
 |
Các y, bác sĩ luôn quan tâm chăm sóc chu đáo, tận tình cho bệnh nhân. |
Điều tôi lo nhất là việc “lây nhiễm chéo” trong bệnh viện, nhưng ở đây từ phòng ở, đến nhà vệ sinh đều rất sạch sẽ, thoáng mát nên điều đó… không thể xảy ra. Mẹ con tôi hay nói chuyện với nhau đây là một chuyến đi trải nghiệm, vì ở đây chúng tôi được cung cấp gần như đầy đủ những vật dụng cần thiết, phòng ốc khá đầy đủ tiện nghi. Trước cửa phòng còn có sẵn bình nước uống được nấu chín, bình nước muối súc miệng, chai khử khuẩn luôn được thay mới khi sắp hết. Mỗi ngày, toàn khu vực doanh trại và cả trong phòng ngủ đều được phun khử khuẩn hai lần sáng, chiều. Và sau 3 ngày, chúng tôi được test nhanh, thử máu và chụp hình phổi...
Mỗi ngày ở bệnh viện, các bữa ăn luôn đúng giờ và thức ăn luôn còn ấm cho dù trời mưa hay nắng. Thực đơn hằng ngày cũng đều khác nhau. Bữa ăn sáng thường là các món bánh canh, phở, bánh lọt; buổi trưa và tối là cơm đều đầy đủ rau xanh, canh, thịt cá, thực phẩm luôn tươi sống, đủ chất dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm…tất cả đều được cán bộ, chiến sĩ mang đến tận cửa phòng. Ai cũng ăn hết phần và tôi có cảm nhận là ở nơi đây ăn được, ngủ tốt hơn ở nhà.
 |
Các bệnh nhân được ra viện, chuẩn bị lên xe về quê. |
Và rồi 10 ngày trôi qua, mẹ con tôi và một số bệnh nhân vỡ òa khi được thông báo xuất viện, sau những kết quả kiểm tra âm tính. Mọi người hối hả ra xe. “Có hai xe: Gò Công và Mỹ Tho, coi chừng lên xe lộn - một cán bộ điều dưỡng cố nói với theo dặn dò”. “Cô ơi! lấy hộp cơm ăn rồi về, cô ra viện là tụi con vui lắm” - trong bộ đồ bảo hộ trắng trùm kín từ đầu tới chân, một chiến sĩ dúi vội hộp cơm vào tay cả nhóm. Chúng tôi ai cũng rưng rưng nước mắt. Vui vì được về nhà, nhưng trong lòng cũng cảm thấy lưu luyến nơi này - nơi mà những ngày qua chúng tôi luôn được sống trong sự quan tâm chu đáo, tận tình.
Trong thời khắc lưu luyến chia tay để trở về với gia đình, bằng cả tấm lòng và sự biết ơn sâu sắc, tôi sẽ mãi ghi nhớ những tình cảm vô cùng trân quý mà cán bộ, chiến sĩ tại Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 6 dành cho tôi và các bệnh nhân. Những lời cảm ơn sẽ không bao giờ là đủ, tôi thật sự cảm thấy mình thật may mắn và bày tỏ lòng tri ân đến Ban giám đốc, y bác sĩ, bộ phận phục vụ đã quan tâm, giúp đỡ những người mang mầm bệnh như chúng tôi. Xin kính chúc các anh, các chị luôn mạnh khỏe, tiếp tục nỗ lực hết mình, mãi là điểm tựa vững chắc, cùng với toàn thể người dân Việt Nam mau chóng chiến thắng “giặc dịch Covid-19” vô cùng nguy hiểm, khó lường này.
NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI, Khoa điều trị bệnh nhân vừa, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 6 (Quân khu 9)