Sáng 1-10, tôi dậy thật sớm, chạy ra đường, thấy chốt ngay đầu đường đã được gỡ bỏ; mấy anh dân quân tươi cười chào mấy anh shipper chạy ngang qua... Cảm xúc dâng trào! Nhiều người giống như tôi mừng phát khóc. Bốn tháng qua, có lẽ tất thảy cũng đã cảm nhận được sự khốc liệt khi đại dịch hoành hành. TP Hồ Chí Minh đi qua một mùa hạ vắng lặng, không tàu xe, khói bụi, với những đau thương mà không ai muốn nhắc lại. Giờ đây, tôi hạnh phúc khi nghe được tiếng còi xe trên những con phố; lòng rạo rực khi thấy những dãy hàng quán không còn cửa đóng then cài, thay vào đó là người người tất bật dọn dẹp, để sớm mở cửa trở lại...

Ngày 2-10, tôi mở lại cửa hàng, quay trở lại với công việc buôn bán thường ngày.

Phan Thị Cẩm Tú (ngoài cùng bên phải) trong giây phút nghỉ ngơi cùng các bạn. 

Ngày 3-10, tôi tất bật với những đơn hàng. Tôi trân quý những khoảnh khắc bình yên quý giá này. Từ tận đáy lòng, tôi cảm ơn những đóng góp, hy sinh thầm lặng của lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, nhất là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an làm nhiệm vụ phòng, chống dịch ở TP Hồ Chí Minh. Họ đã làm việc ngày, đêm, gắng hết sức mình để bảo vệ thành phố, làm tất cả những gì tốt nhất có thể cho người dân, để cuộc sống bình yên dần trở lại.

Tôi cũng thầm cảm ơn quãng thời gian hơn hai tháng khi được tham gia công tác trực chốt giao thông, đến thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Dù cho có những ngày mệt lả vì khoác trên mình bộ đồ bảo hộ đi bộ dưới nắng gắt rồi bất chợt mưa dông; dù thường xuyên có những bữa cơm trưa lúc 3 giờ chiều; dù bao đêm chẳng có giấc ngủ ngon; dù có rất nhớ nhà... nhưng hơn hai tháng đó là biết bao kỷ niệm đáng nhớ của tuổi 23, những bài học quý giá trong cuộc đời và mỗi khi nhắc lại đều xúc động. Hơn hai tháng trôi qua, nhờ hoạt động thiện nguyện, tôi đã thêm trưởng thành, thêm thấu hiểu và biết sẻ chia nhiều hơn. Đối diện với những gương mặt, ánh mắt thất thần của người dân khi nhận kết quả cả gia đình 4 hay 5 người đều dương tính với Covid-19, đặc biệt là những gia đình có người già, con nhỏ... khiến lòng tôi đau nhói, xót xa. Giây phút ấy cho tôi hiểu, được sống và khỏe mạnh bên cạnh người thân yêu mới là điều đáng giá nhất. Và trong những lúc khó khăn ấy, tôi cảm nhận được nghĩa tình đồng bào ấm áp trong khó khăn, hoạn nạn. Cả nước chi viện sức người, sức của cho miền Nam chống dịch. Tôi may mắn được làm việc cùng với các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai khi các bạn xung phong vào điểm nóng TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch. Để kịp thời lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng dập dịch, các bạn đã làm việc liên tục, không kể ngày đêm. Có bạn đã giấu bố mẹ để vào tâm dịch, đối diện với bao rủi ro khiến tôi vô cùng cảm phục. 

Rồi, kỷ niệm khó quên nhất của tôi trong thời gian chống dịch, đó cũng chính là những yêu thương của người dân dành cho đội ngũ tình nguyện viên. Những ngày tháng 8, tháng 9, khi chúng tôi xuống địa bàn phường Đông Hưng Thuận, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngoài cộng đồng. Thấy chúng tôi làm việc quá bữa trưa hay làm việc dưới nắng gay gắt, có người mang sữa, mang nước, bánh mì, có người đem mì gói tới để động viên và nói lời cảm ơn. Chính tình cảm của bà con đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trong trận chiến đẩy lùi "giặc Covid-19". 

Tại TP Hồ Chí Minh, dù nhịp sống chưa thể trở lại như trước, dịch bệnh vẫn còn đó, nhưng tôi tin, thành phố sẽ sớm khỏe lại. Rồi đây, đường phố sẽ nhộn nhịp, đông đúc với tiếng còi xe inh ỏi, với những dòng đời xuôi ngược, bươn trải. Lúc này, tôi mong mỗi người dân thành phố tiếp tục nâng cao tinh thần phòng, chống dịch, để ngày thành phố sạch bóng Covid-19 không còn xa.

PHAN THỊ CẨM TÚ

(Khu phố 4, đường Lê Thị Hồng Gấm, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh)

Các bài viết cộng tác với Chuyên mục "Covid-19 - Nhật ký đối mặt" xin gửi về địa chỉ email: kinhte@qdnd.vn và dientu@qdnd.vn.