Điều đó giúp các hành vi, ứng xử được cải biến liên tục, giúp cộng đồng ngày càng văn minh, thanh lịch. Như chuyện hái lộc đầu xuân năm mới, vốn là nét đẹp văn hóa lâu đời nhưng cũng đã phải trải qua vài ba lần điều chỉnh để thích ứng với đời sống hiện đại.

leftcenterrightdel
Tục hái lộc đầu năm của người Việt có nguồn gốc lâu đời. Ảnh minh họa

Theo quan niệm truyền thống, vào thời khắc Giao thừa hoặc sớm Mồng Một Tết, người dân đi hái lộc đầu xuân, đến đình, chùa xin lộc, cầu phúc, cầu tài. Tâm thức người đi hái lộc là muốn mang lại niềm vui, may mắn và hy vọng về một cuộc sống hạnh phúc, ấm no suốt năm. Cho nên, người đi hái lộc cần phải gạt bỏ muộn phiền, lo toan đời sống, giữ tâm thanh tịnh, tự vấn về bản thân, vun đúc khát vọng, sống thiện lành mới mong tiếp tục hưởng lộc. Trong ký ức của người lớn tuổi, hái lộc vô cùng đơn giản, có khi là đến nơi thờ tự thắp nén nhang, trao tặng nhau món quà nhỏ, chúc nhau những điều tốt lành…

Không hiểu từ nguồn cơn nào, rất nhiều người lại cho rằng hái lộc nghĩa là tay người ngắt từ trên cây một cành, một nhánh non vừa mới nhú. Đó chỉ là một phương cách hưởng lộc tượng trưng. Thường thì những người sống văn hóa, văn minh chỉ hái những cành nhỏ cốt sao không ảnh hưởng sức sống của cây. Tuy nhiên, nhận thức của nhiều người về tục hái lộc đầu xuân đã biến tướng, ngày càng tiêu cực, biến tập tục tốt đẹp trở thành hủ tục. Nhiều người cố sức trèo lên cây bẻ cành to, chọn lộc to, lộc đẹp, thậm chí dùng dao, cưa để mang về nhà “lộc hoành tráng”. Kỳ dị hơn khi nhiều người nhắm đến những cây xanh trồng xung quanh nơi thờ tự, cơ quan công quyền... để hái lộc, với mong muốn thần linh phù hộ, được giàu sang, có quyền lực khi bước sang năm mới. Hệ quả là sau mỗi đêm Giao thừa, không vui vẻ gì khi chứng kiến vô vàn cây xanh tơi tả và những cành lộc sau đó bị vứt bỏ bừa bãi.

Một thời gian dài, các cơ quan chức năng và truyền thông ra sức tuyên truyền, giải thích để người dân không hái lộc đầu năm tùy tiện, phá hoại môi trường. Đáng mừng là người dân, nhất là các bạn trẻ bước đầu nâng cao nhận thức, hành xử văn minh, thực hành hái lộc đầu xuân đúng đắn. Nhiều người thay vì bẻ cành cây đã chọn mua một cây mía hay bó hoa, chậu hoa để vừa hưởng lộc, vừa cho những người bán hàng tiền bạc chưa thật dư dả có lộc đầu năm. Nhiều cơ sở thờ tự, cơ quan đơn vị đã chuẩn bị lộc đầu năm là những món quà lì xì, những câu chúc được treo lên cây đào, cây mai… để ai cũng được hưởng lộc chung.

Ngẫm nghĩ dông dài về sự chuyển biến của tập tục hái lộc đầu năm mới thấy chiều sâu văn hóa tinh tế trong ứng xử của con người với môi trường, giữa con người với con người. Mục đích tập tục ban đầu tốt đẹp đã trở nên xấu xí bởi chính cái tâm thiếu trong sáng, tham sân si của không ít người. Khi cái hại nhiều hơn cái lợi, đòi hỏi mỗi cá nhân trong cộng đồng phải có ý thức thay đổi. Mọi điều chỉnh, thích ứng rút cuộc phải làm sao để mọi người an vui, không ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên. Khi đó phúc lộc mà chúng ta nhận được mới thật sự là của chúng ta, do chính chúng ta gieo trồng, chăm chút từ chính tâm thức của mỗi người.

Muốn có cuộc sống tốt đẹp, hưởng lộc nhiều, phúc nhiều cần phải gieo nhiều nhân lành. Thay vì hái lộc, thay vì cầu xin các đấng siêu nhiên, mỗi người nên gieo nhân lành bằng cách nghĩ trong sáng, làm nhiều việc tử tế, ứng xử văn minh hơn. Do vậy, hưởng lộc lâu dài cần xuất phát từ tâm thiện lành, theo đúng đạo lý nhân quả quý báu của cha ông ta truyền dạy.

HÀM ĐAN