Bởi người giành HCB Irawan Eko (Indonesia) tại Thế vận hội lần này chỉ đạt tổng cử 302kg. Còn ở hạng cân 59kg nữ, Hoàng Thị Duyên đạt tổng cử 208kg (xếp hạng 5/9 tuyển thủ), trong khi đó, Guryeva Polina (Turkmenistan) đoạt HCB với tổng cử 217kg. 3 tháng trước, tại giải vô địch châu Á, Duyên còn đạt được tổng cử 216kg. Nhưng chuyện không chỉ đơn giản là những con số. Nghịch lý ở chỗ cử tạ không được đầu tư xứng tầm, dù ngành thể thao 15 năm qua luôn xác định môn này là “niềm hy vọng” ở Thế vận hội.

leftcenterrightdel
Thạch Kim Tuấn - niềm hy vọng lớn nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 đã thi đấu không thành công. Ảnh: GETTY 

Hiện cả nước chỉ có 3 trung tâm huấn luyện cử tạ đạt chuẩn, tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội và Nhà thi đấu Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh). Nhưng ngay tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, các tuyển thủ cử tạ vẫn phải tập luyện trong điều kiện nóng bức, vì hệ thống điều hòa đã cũ, cơ sở vật chất xuống cấp. Nhiều báo, đài ám chỉ việc Tuấn và Duyên bị cách ly 42 ngày hồi tháng 5, tháng 6-2021 sau khi đi dự vòng loại Olympic ở Uzbekistan đã ảnh hưởng tới phong độ. Nhưng thực tế lúc đó, án phạt của Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF), Cơ quan Khảo thí Quốc tế (ITA) đang treo lơ lửng trên đầu cử tạ nước nhà (do có một số đô cử dùng doping trong thời gian qua) nên không ai nghĩ Tuấn và Duyên có cửa đi Olympic Tokyo 2020. Thế rồi, khi IWF thông báo cử tạ Việt Nam có 3 suất đến với Thế vận hội kỳ này (sau còn 2 suất do ITA ra án phạt) khiến đội tuyển cử tạ quốc gia, bộ môn cử tạ (Tổng cục Thể dục thể thao-TDTT) và lãnh đạo ngành thể thao bối rối trong việc lên kế hoạch chuẩn bị, tập luyện cho các tuyển thủ.

Nói chuyện "ngọn ngành" một môn thi đấu như vậy để thấy, việc có thể tranh tài ở Olympic đòi hỏi một sự đầu tư tổng lực quyết liệt về con người, vật chất, thuốc men, chế độ dinh dưỡng, chăm sóc y tế... kéo dài cả chục năm, chứ không thể tính theo chu kỳ Olympic 4 năm/lần. Nhìn lại quá trình chuẩn bị cho Đoàn thể thao Việt Nam dự Thế vận hội kỳ này mới thấy, không chỉ cử tạ mà nhiều bộ môn khác cũng bị động. Việc này một phần do thời gian qua, ngành thể thao phải chạy theo kế hoạch tổ chức hay hoãn SEA Games 31, nên bị phân tâm, không chỉ đạo sát sao được các đội tuyển thể thao quốc gia. Lý do khách quan còn có thể do dịch Covid-19.

Nhưng nhìn đi, nhìn lại để thấy, chẳng phải Thái Lan, Indonesia, Philippines cũng đã giành được những tấm huy chương cao quý ở Olympic Tokyo 2020 đó sao. Giá như Tổng cục TDTT, Ủy ban Olympic quốc gia chỉ đạo sát sao, chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng để Tuấn và Duyên có thể được tập luyện trong điều kiện đặc biệt, hoặc vận dụng rút ngắn thời gian cách ly thì tốt biết mấy. Thất bại của Tuấn, của Duyên và các vận động viên khác cũng chính là cái thua của thể thao Việt Nam với thể thao khu vực, khi đã không thể là “chính mình”.

Trò chuyện với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhận xét: “Để đến được với những tấm huy chương của đấu trường Olympic thì cái gì chúng ta cũng thiếu”. Còn ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I (Tổng cục TDTT) thì khẳng định: “Trong điều kiện khó khăn như hiện tại, nếu chúng ta giành được huy chương ở Thế vận hội Tokyo 2020 là điều phi thường, còn không là bình thường”.

Lại nhớ tới những buổi tập của đội tuyển cử tạ quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội. Trong phòng tập nóng như lò nướng bánh mì, cái sự vất vả của các tuyển thủ quốc gia như nhân đôi, trong khi đáng lý ra Hoàng Thị Duyên và đồng đội phải được ăn, tập trong điều kiện tốt hơn thế rất nhiều.

KHOA MINH