Trong một ngày Hà Nội ngập sắc cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng, tại một góc quán cà phê nép mình nơi phố cổ, Tiến sĩ McCarty đã kể với phóng viên Báo Quân đội nhân dân những câu chuyện ấm áp cùng cảm nhận của ông về một Việt Nam đang cất cánh. Dưới đây là những chia sẻ của Tiến sĩ McCarty.

“Người chơi” nghiêm túc

Trong suy nghĩ của tôi, 20 năm đầu đổi mới, Việt Nam luôn tích cực và nỗ lực để gia nhập các tổ chức, các cơ chế, khuôn khổ hợp tác đa phương trong khu vực và trên thế giới, từ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đến Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Ngày nay, các bạn đã thực sự trở thành một phần của các tổ chức này. Việt Nam đã đảm nhiệm thành công trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Mới nhất, Hà Nội tổ chức thành công Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng vào tháng 10-2025. Qua đó có thể thấy, dù là trong sân chơi khu vực hay toàn cầu, Việt Nam đều được đánh giá là một “người chơi” nghiêm túc, trực tiếp đưa ra ý kiến tranh luận, đưa ra những đề xuất và giải pháp, thực hiện các nghiên cứu, tạo ra những dấu ấn và tác động nhất định, thay vì chỉ “ngồi cho đủ ghế”.

Tiến sĩ Adam McCarty, chuyên gia kinh tế Australia, nhà sáng lập Công ty tư vấn Mekong Economics. Ảnh: HOÀNG VŨ 

Đặc biệt, trong ASEAN, vai trò của Việt Nam ngày càng nổi bật. Khác với mô hình Liên minh châu Âu (EU), ASEAN bao gồm các nền kinh tế có mặt bằng phát triển không tương đồng, từ nước còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, chính trị như Myanmar tới quốc gia phát triển, thu nhập cao tốp đầu thế giới như Singapore. Bởi vậy, nếu không hội tụ đủ bản lĩnh, uy tín và tầm nhìn thì việc đưa ra những chính sách dung hòa cho toàn khối là nhiệm vụ rất khó khăn. Nhìn từ góc độ kinh tế-thương mại, để thúc đẩy hợp tác nội khối một cách thực chất, hiệu quả, ASEAN còn phải thực hiện nhiều bước đi quan trọng như loại bỏ các rào cản thương mại, rào cản phi thuế quan; áp dụng chính sách tự do đi lại, miễn thị thực du lịch cho các nước thành viên... Đó là những điều khả thi, và tôi tin với tiềm lực, vị thế như ngày nay, Việt Nam có đầy đủ năng lực để trở thành nhân tố cốt lõi giúp kết nối, thúc đẩy hợp tác và phát triển trong ASEAN.  

Dấu mốc lịch sử

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kinh ngạc về kinh tế: Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước đạt 8,02% (năm 2025), khẳng định vị thế dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong khu vực Đông Nam Á; quy mô GDP tăng từ 346 tỷ USD (năm 2020) lên 514 tỷ USD (năm 2025), xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người đạt hơn 5.000USD, chính thức bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao. Đó là những con số vô cùng ấn tượng.

Cũng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, đưa đến những thay đổi nhanh chóng và tích cực. Đặc biệt, năm 2025 ghi dấu mốc lịch sử khi Việt Nam triển khai đồng thời "cuộc cách mạng" sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và lần đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên phạm vi toàn quốc. Việc thông qua các dự thảo luật, luật sửa đổi và bổ sung diễn ra với tốc độ nhanh, việc ban hành các nghị định hướng dẫn thực hiện cũng gây áp lực buộc guồng máy công chức phải vận hành nhanh chóng để xử lý các vấn đề, đưa ra giải pháp kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Tôi đặc biệt ấn tượng với quyết tâm của Việt Nam xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Dĩ nhiên, các trung tâm tài chính này sẽ vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, luật chơi quốc tế, được xây dựng trên nền tảng niềm tin và tính minh bạch. Đó là minh chứng cho việc Việt Nam tự tin đủ năng lực để bước vào các sân chơi toàn cầu.

Tạo môi trường cạnh tranh

Là một chuyên gia kinh tế, tôi rất quan tâm đến việc tạo ra môi trường cạnh tranh cho doanh nghiệp. Hồi thập niên 1970, hãng JVC của Nhật Bản tung ra VHS-chuẩn công nghệ băng từ cho đầu video VCR nhằm cạnh tranh với định dạng Betamax của Sony. Trong cuộc cạnh tranh sinh tử ấy, VHS đã giành chiến thắng. Nó “làm mưa làm gió” trong nhiều năm sau đó, trở thành sự lựa chọn của hàng triệu khách hàng và được mặc định là công nghệ video gia đình, mang đến lợi nhuận lớn cho các nhà làm phim.

Bạn thấy đấy, thật khó đoán trước được tương lai. Sony đầu tư vào Betamax để rồi thất bại, gánh thiệt hại hàng trăm triệu USD. JVC chọn VHS và chiến thắng giòn giã. Thế giới còn vô vàn câu chuyện tương tự, mà công chúng thường chỉ biết đến người chiến thắng chứ kẻ thất bại hiếm khi có cơ hội kể lại câu chuyện của mình. Đặt trong hệ quy chiếu ở Việt Nam, câu hỏi đặt ra là vào thời điểm phải đưa ra lựa chọn sinh tử, ví như buộc phải chọn phát triển Betamax hay VHS thì ai là người ra quyết định? Là vị lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo trong Đảng hay trao quyền đó cho doanh nghiệp? Nếu họ chọn nhầm thì sao? Có phải cả lĩnh vực đó sụp đổ không?

Điều đó giải thích tại sao bạn cần một doanh nghiệp chọn Betamax và một doanh nghiệp chọn VHS. Trong mô hình cạnh tranh đó, thất bại có thể đến với một bên bất kỳ. Theo một số báo cáo thống kê mà chúng tôi nghiên cứu, trên thế giới, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ thất bại trong hai năm đầu khởi nghiệp khá cao, khoảng 40%. Đó là bởi bạn không thể đoán định được tương lai. Tất cả những người bắt đầu khởi nghiệp đều tin mình sẽ thành công vì họ nghĩ mình có ý tưởng tốt, có kế hoạch kinh doanh cụ thể, có vốn đầu tư, thậm chí có cả kinh nghiệm. Nhưng thực tế thì sao? 40% trong số họ thất bại nhanh chóng.

Điều đó cũng đúng với cả doanh nghiệp lớn. Tôi biết một số doanh nghiệp lớn từng thực hiện những khoản đầu tư lớn, dự án lớn và chỉ đến khi thất bại, họ mới nhận ra đó là một lựa chọn sai lầm. Đấy là lý do vì sao chúng ta cần một môi trường cạnh tranh. Cạnh tranh tạo ra sân chơi, mà trong cuộc chơi ắt có người thắng-kẻ thua, ai thua phải dừng lại. Doanh nghiệp chiến thắng có thể bứt phá để trở thành một đế chế toàn cầu, như trường hợp của Samsung. Điều trái ngược xảy ra với Nokia-vốn là thương hiệu điện thoại “thống trị” thế giới một thời.

Chuyển động của chính sách

Việt Nam đang làm rất tốt trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát thâm hụt ngân sách, duy trì tốc độ lạm phát thấp. Do đó, mục tiêu tăng trưởng hai con số không phải quá xa vời, dù đối với cá nhân tôi, mức 8,02% tăng trưởng GDP của các bạn trong năm qua có thể nói là rất tuyệt vời. Nhưng Việt Nam cũng phải nhận thức rõ “cái bẫy” tăng trưởng để không mắc sai lầm. Bởi lẽ, vì áp lực tăng trưởng mà biết đâu trong một vài lĩnh vực nào đó, một số người “cố tình” tạo ra kết quả mà lãnh đạo muốn thấy, thậm chí có thể lãng phí nguồn lực đầu tư vào nơi không cần thiết cốt để đạt con số tăng trưởng.

Phía trước là một chặng đường dài, song các chủ trương, chính sách của Việt Nam đang chuyển động rất nhanh theo chiều hướng tích cực, tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh. Đó là điều khiến tôi vô cùng hào hứng.