QĐND Online - Pắc-cơ Bóc (Parker Borg) là cựu nhân viên ngoại giao Mỹ làm việc cho Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam hơn 40 năm trước. Trong lần trở lại Việt Nam vào đầu năm 2015, ông rất bất ngờ trước một Việt Nam phát triển, người dân khắp đất nước mừng vui chuẩn bị kỷ niệm những ngày lễ trọng đại trong năm: 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 40 năm Ngày Giải phóng hoàn miền Nam, thống nhất đất nước; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 70 năm Ngày Quốc khánh. Chúng tôi xin giới thiệu bản dịch tóm tắt bài viết của ông đăng trên Tạp chí Ngành Ngoại giao, tháng 4-2015:

 
 

Thiếu niên, nhi đồng múa hát trong Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


Mùa khô với mùi rơm đốt, mùi đun nấu thức ăn, phố xá đông đúc khiến không khí ngột ngạt hơn. Có gì khác trước, có chăng chỉ là những gương mặt người dân địa phương vui vẻ hơn, thân thiện hơn, ngay cả khi họ biết bạn là người Mỹ. Một số khi biết tôi là người Mỹ, nắm ngay lấy cơ hội nói chuyện để luyện tiếng Anh.

Giữa tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ các loại phương tiện chạy trên đường phố, thỉnh thoảng lại nghe được tiếng nhạc vọng ra từ các quán bar, nhà hàng. Một số bản “top hits” (những bài hát được ưa chuộng nhất) của Mỹ trong những năm 1960, như: Yesterday và Like a Rolling Stone rất được ưa thích ở đây. Tất cả những thứ đó cho tôi cảm giác gần gũi, quen thuộc, thậm chí tôi còn tưởng chẳng có gì thay đổi so với 45 năm trước, khi tôi còn là một nhân viên ngoại giao trẻ. Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra rằng, những gì giống với trước kia chỉ là một phần rất nhỏ của toàn bộ câu chuyện mang tên Việt Nam.

Tôi trở lại Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) năm 1999, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến thăm lại những thành phố miền Trung: Quy Nhơn, Plây-cu, Kon Tum và Nha Trang, nơi tôi đã làm việc từ năm 1968 đến 1970 và tiếp đó là năm 1973. Chuyến đi vào tháng Giêng này có vợ tôi đi cùng và tôi đưa vợ tôi đến những nơi ngày xưa tôi thường lui tới.

Tuy nhiên, câu chuyện mà tôi muốn kể lại về Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một đô thị lớn, thịnh vượng, hiện đại – niềm mơ ước một thời của Sài Gòn xưa. Không dây thép gai, không có bất cứ dấu hiệu nào của xung đột, các đại lộ rộng, thẳng tắp lúc nào cũng tấp nập xe cộ. Hai bên đường phố, các tổ hợp khách sạn, văn phòng, chung cư đang đua nhau vươn lên trời xanh, quán sá, siêu thị, trung tâm thương mại có ở khắp nơi và ở đó bạn có thể dễ dàng mua được tất cả mọi thứ. Tôi nhớ có ai đó nói: “Sau chiến tranh, miền Nam Việt Nam đang chiếm ưu thế” và rằng, “Chủ nghĩa tư bản đang thắng thế trên đất nước này”. Nhưng đó chỉ là cái nhìn thiển cận!

Họ chỉ đang quan sát về một Việt Nam của năm 2015 chứ không phải một Việt Nam đã trải qua bốn thập kỷ kể từ năm 1975. Sau chiến tranh, Việt Nam có được hòa bình, thống nhất, nhưng lại phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội. Cho đến đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, Việt Nam bắt đầu cải cách trong lĩnh vực nông nghiệp. Năm 1986, Việt Nam bắt đầu tiến hành công cuộc cải cách trong lĩnh vực kinh tế, đối ngoại. Nền kinh tế đã được chuyển đổi theo hướng thị trường, mở đường mọi tầng lớp xã hội, thành phần kinh tế phát triển. Quyền sở hữu nhà cửa, đất đai… được pháp luật thừa nhận. Doanh nghiệp quốc doanh được tư nhân hóa, cổ phần hóa hoặc tổ chức lại. Thậm chí, nhiều ông chủ thời trước 1975 cũng được Nhà nước hoàn trả lại tài sản đã bị quốc hữu hóa. Mặc dù vậy, đó mới chỉ là một số ít những câu chuyện về một Việt Nam theo đường lối xã hội chủ nghĩa dung hòa.

Thêm câu chuyện nữa về một Việt Nam mới, đó là cuộc sống đô thị. Quán sá, cửa hàng, cửa hiệu mọc san sát hai bên hè phố, len lỏi vào các khu dân cư. Tất nhiên, dân địa phương chưa thể coi là giàu có. Một doanh nhân thành đạt cũng chỉ ở trong ngôi nhà diện tích khả nhỏ, nhưng được xây cao tận 5-6 tầng. Còn người dân bình thường thì sở hữu căn nhà khiêm tốn hơn. Những công trình lớn, cao tầng chủ yếu là công sở, trường học, bệnh viện… Hầu hết căn cứ quân sự lớn của Mỹ và quân đội Sài Gòn trước đây được các đơn vị bộ đội Việt Nam hiện nay sử dụng làm doanh trại quân đội. Chiến tranh đã kết thúc. Thay vì bố trí đồn bốt ở khắp nơi để phô trương sức mạnh quân sự như ở chế độ Sài Gòn trước đây, nay ở mỗi quận, huyện đều có sự hiện diện của các cơ quan công quyền...

Hối hả, khá lộn xộn là những từ có thể dùng để mô tả cuộc sống đô thị tại Việt Nam. Đất nước đang đô thị hóa với tốc độ chóng mặt và đang có dân số lên tới 92 triệu, gấp đôi so với dân số của cả 2 miền sau chiến tranh. Tương tự như các đô thị khác, khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh lúc nào cũng rất ồn ào, náo nhiệt và điều đó khiến du khách khó có thể liên tưởng tới một Sài Gòn xưa. Dẫu vậy, du khách vẫn còn có thể nhận ra một số những địa danh cũ, nhưng những thành phố miền Trung thì đã thay đổi hoàn toàn. Không còn những tòa nhà cũ, trung tâm những thành phố đó đã được xây mới, thành phố được mở rộng ra các hướng hàng cây số.

Ra khỏi thành phố Plây-ku và Kon Tum đến với khu vực sinh sống truyền thống của đồng bào Thượng, tôi nhận thấy một sự khác biệt rất quan trọng so với trước đây. Hiện nay, tất cả cộng đồng người dân tộc thiểu số đều đã an cư, lạc nghiệp. Mỗi gia đình đều được sở hữu một lô đất. Tập quán nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số đã thay đổi, việc chặt phá, đốt rừng làm nương, rẫy đã bị cấm. Sau năm 1975, nhiều người từ miền Bắc di cư vào khu vực này. Họ mang theo kỹ thuật trồng trọt, canh tác lúa và một số cây công nghiệp. Dân địa phương dần học tập người Bắc cách làm nông nghiệp hiện đại và giờ đây gia đình người dân tộc thiểu số Tây Nguyên cũng như người từ Bắc vào đều có ruộng lúa, vườn cà phê, hồ tiêu...

Tôi đã đến thăm những bản của người Ba Na, Gia Rai… và nét truyền thống vẫn đang nối tiếp. Nhưng rõ ràng cuộc sống ngày nay khác rất xa so với trước, một cuộc sống không chỉ giới hạn trong một cộng đồng dân tộc thiểu số mà còn có mối quan hệ rộng rãi với cộng đồng dân tộc thiểu số khác cũng như người Việt vốn chiếm đa số tại đất nước này. Đặc biệt là không tồn tại bất kỳ nguy cơ nào về sự nổi loạn hay bất ổn!

Một thay đổi đáng chú ý nữa là trong các dịp lễ kỷ niệm của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm phấp phới dọc hai bên đường phố, tranh cổ động, khẩu hiệu, ban-nơ được treo khắp mọi nơi ở miền Nam. Trên những áp phích lớn, từ xa đã thấy những hàng chữ: “Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh” và “Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Ngoài những pa-nô, áp phích, khẩu hiệu, cờ, hoa được trang hoàng trong những dịp kỷ niệm, du khách còn có thể thấy khá nhiều tượng đài, với đề tài chủ yếu là về cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Báo chí, truyền thông địa phương cũng thường nói về sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng, người dân địa phương và những đau thương, mất mát của cả dân tộc trong cuộc chiến tranh. Dường như tất cả điều đó nhằm mục đích giáo dục thế hệ sinh ra sau chiến tranh hiểu lịch sử của dân tộc và gìn giữ giá trị truyền thống.

Giới trẻ Việt Nam hôm nay đang ngày càng hòa nhập với thế giới. Họ có đủ phương tiện hiện đại như máy tính, điện thoại thông minh, các thiết bị viễn thông tân tiến… để kết nối với cộng đồng quốc tế và tiếp cận với khối lượng thông tin khổng lồ của nhân loại thông qua mạng internet. Khó có thể biết chắc chắn thế hệ trẻ Việt Nam nghĩ gì về lịch sử, truyền thống đất nước họ. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, họ rất năng động trong kinh doanh, thương mại và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Chính họ đang tạo ra một Việt Nam mới.

THU HÙNG (lược dịch)