QĐND - Nửa đêm tôi mới đi công tác về tới nhà. Do điện thoại di động hết pin, nên vừa cắm sạc, tôi đã thấy hiện tin nhắn của một cô bạn. Tuy nhiên, người nhắn tin không phải là bạn tôi mà là một nhân viên y tế. Thì ra cô bạn tôi bị sốt li bì, đang nằm điều trị tại một bệnh viện quốc gia, phải nhờ nhân viên y tế trực đêm cầm giúp điện thoại và cô y tá này đã lấy máy nhắn tin cho tôi.
Sau một hồi gửi đi, nhận lại thông báo tình hình sức khỏe của bạn tôi, cô nhân viên y tế bỗng hỏi tôi:
- Anh là người nhà chị H ạ. Em hỏi anh chuyện này được không?
- Ừ, em hỏi đi - tôi trả lời.
- Anh ơi, em là sinh viên thực tập, không có lương anh ạ!
- Sao vậy em?
- Bọn em đi trực như vậy không có tiền, cả viện đều thế. Khi nào thanh toán viện phí, anh bồi dưỡng thêm cho em được không? Bọn em sinh viên nghèo, anh thông cảm!
Khá bất ngờ trước cách hỏi ấy, tôi điềm tĩnh nhắn lại:
- Ừ, biết thế. Em cứ giúp anh trông chị H tốt đi đã, mọi chuyện tính sau.
- Anh đừng nói gì cho ai nhé!
Lúc này, tôi mới cho cô sinh viên thực tập biết, mình là nhà báo, nếu đưa chuyện này ra trước công luận thì sao? Lúc này, cô sinh viên thực tập mới tá hỏa:
- Ối, anh ơi! Em xin lỗi anh, em không biết. Anh coi như em chưa nói gì nhé! Em đùa thôi ạ, anh bỏ qua đi.
- Em yên tâm, anh sẽ không nói với giám đốc bệnh viện đâu, nhưng thực sự anh bất ngờ. Em chưa biết anh là ai, chưa biết tình trạng bệnh nhân ra sao, còn đang là sinh viên thực tập, vậy mà đã...
- Anh bỏ qua cho em đi, coi như em chưa nói gì. Em sẽ trông chị H thật tốt. Anh mà nói ra thì em không được thực tập mất, lại mất cả nghề anh ạ. Em xin lỗi, anh đừng nói gì nhé!
- Rồi! Cứ biết thế. Anh ngủ đây, giúp anh trông chị H tốt, mai sẽ nói chuyện sau.
- Vâng! Anh nhớ đừng nói gì ạ…
Những dòng tin nhắn lúc nửa đêm trên khiến tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi nghĩ, "bồi dưỡng" cho cán bộ, nhân viên y tế cũng là chuyện bình thường khi người bệnh, hay người nhà bệnh nhân muốn cảm ơn thầy thuốc, người giúp đỡ mình. Nhưng tôi không thể ngờ một cô sinh viên đang học nghề, chỉ sau vài dòng tin nhắn với mình đã vào thẳng vấn đề "bồi dưỡng", "lót tay", chẳng cần biết bệnh nhân đang tình trạng ra sao…
Tôi không trách cô sinh viên thực tập mà chỉ thấy buồn. Vì sao một người vẫn đang học nghề đã "mặc định" những hành vi không tốt về việc mình làm. Bấy lâu nay, ngành y vẫn luôn cố gắng hạn chế, khắc phục nạn "phong bì", nhưng sao mọi thứ dường như vẫn chỉ dừng lại ở những lời hô hào, khẩu hiệu...
Sinh thời, Đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1720-1791) đã dạy: “Đạo làm thuốc là nhân thuật có nhiệm vụ giữ gìn tính mệnh cho con người... Chỉ lấy việc giúp người làm phận sự của mình mà không cầu lợi, kể công”. Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng căn dặn các thầy thuốc: "Cần phải thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu". Thiết nghĩ, cùng với việc học tập, nâng cao khả năng y thuật, thì việc tu dưỡng nâng cao y đức là điều không thể thiếu với mỗi cán bộ, nhân viên và các sinh viên ngành y tế.
TRƯỜNG GIANG