QĐND - Ngày 24-11, thảo luận tại hội trường về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc Về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc Về quyền của người khuyết tật; về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các đại biểu Quốc hội đều thống nhất, đây là sự cụ thể hóa những nội dung hiến định về quyền con người, quyền công dân…

Bảo vệ mạnh mẽ quyền con người

Đại biểu Đinh Xuân Thảo (Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội, đoàn Hà Nội) và đại biểu Nguyễn Thúy Anh (đoàn Phú Thọ) bày tỏ sự nhất trí cao với việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc Về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, coi đây là việc làm mang tính nhân văn rất cao và là sự cụ thể hóa cam kết bảo vệ và bảo đảm thực thi quyền con người trong Hiến pháp năm 2013.

Cũng đồng tình rằng, việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc Về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người tại kỳ họp này là cần thiết, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP Hồ Chí Minh) cho rằng, điều này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm thực tế Việt Nam đang là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, đồng thời cũng phù hợp với những nội dung trong Hiến pháp năm 2013 về quyền con người. Đại biểu cho rằng, việc Việt Nam phê chuẩn công ước đồng thời với việc thiết kế hệ thống pháp luật của Việt Nam là rất thích hợp tại thời điểm này, khi Việt Nam đang soạn thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Quốc hội cũng rất quan tâm và có những đòi hỏi rất nghiêm khắc trong vấn đề cải cách tư pháp, chống bức cung, nhục hình. Nhiều vụ việc đã được đưa ra ánh sáng cho thấy, việc bức cung và dùng nhục hình là vấn đề tồn tại và “có những trường hợp rất nghiêm trọng”. Theo đại biểu, “đây là cơ hội để chúng ta nâng mình lên, thiết kế hệ thống luật pháp của chúng ta, đặc biệt là về vấn đề chống tra tấn, chống bức cung, nhục hình để có tầm nhìn dài hạn, 10 năm, 20 năm tới mà phấn đấu”.

Việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc Về quyền của người khuyết tật cũng được các đại biểu đánh giá cao, coi đó là bước tiến mới trong bảo đảm và thực thi quyền con người tại Việt Nam.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (đoàn Ninh Thuận) bày tỏ sự đồng tình cao với việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc Về quyền của người khuyết tật. Đại biểu cho rằng, việc phê chuẩn công ước này là rất cần thiết, thể hiện quan điểm nhất quán và sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta đối với người khuyết tật, là sự thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 về quyền con người. Mặc dù việc ký tham gia công ước đã được thực hiện sớm vào năm 2007 và việc phê chuẩn đến bây giờ mới được tiến hành, nhưng theo đại biểu, việc chuẩn bị những điều kiện cần thiết về pháp lý và cơ sở vật chất để thực hiện quyền của người khuyết tật trong điều kiện cơ sở kinh tế của nước ta còn nhiều khó khăn là điều có thể chấp nhận được. Đó là chưa kể, sau mấy chục năm chiến tranh và hậu quả của tai nạn giao thông, số người khuyết tật tại Việt Nam lên tới hơn 7 triệu người, chiếm khoảng gần 8% dân số, một tỷ lệ rất lớn, nên việc đáp ứng quyền của người khuyết tật cũng đòi hỏi một khoản ngân sách không nhỏ.

Một lớp học may của người khuyết tật. Nguồn: TTXVN.

Đại biểu Nguyễn Thúy Hoàn (đoàn Thái Bình) cũng nhất trí với việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc Về quyền của người khuyết tật. Đại biểu nói, đây không chỉ là sự thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam nhằm bảo đảm quyền lợi tốt hơn cho người khuyết tật, mà còn là đạo lý truyền thống của dân tộc, là sự mong mỏi của tất cả những người khuyết tật Việt Nam. Đại biểu nói, cơ bản, các quyền của người khuyết tật trong hệ thống pháp luật Việt Nam tương thích với công ước. Tuy nhiên, cũng có một số quy định không trái, nhưng khác với công ước do cách tiếp cận khác nhau hoặc chưa được quy định chi tiết trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Do vậy, đại biểu đề nghị, cần có sự rà soát tổng thể để hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước, đồng thời sửa đổi những thuật ngữ “tàn tật” nằm rải rác trong các văn bản pháp luật khác thành “khuyết tật” để bảo đảm sự tương thích với công ước.

Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) khẳng định hoàn toàn tán thành với việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc Về quyền của người khuyết tật tại kỳ họp này. Việc phê chuẩn Công ước là hoàn toàn phù hợp với truyền thống nhân văn của dân tộc, phù hợp với nguyện vọng của đông đảo người khuyết tật Việt Nam. Trong lịch sử Việt Nam cũng có một tấm gương rất vĩ đại về lòng yêu nước, về trí tuệ của một người khuyết tật, đó là cụ Nguyễn Đình Chiểu. Hơn nữa, việc phê chuẩn công ước cũng sẽ tác động tích cực đến các mặt chính trị, kinh tế, xã hội của nước ta. Cụ thể, việc phê chuẩn công ước sẽ giúp nước ta thực hiện mục tiêu huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật, đồng thời khơi dậy được tiềm năng trí tuệ, lòng khát khao lao động để tự bảo đảm cuộc sống của đông đảo người khuyết tật.

"Đừng quên, HĐND là thành quả của nền dân chủ”

Đại biểu Nguyễn Anh Sơn (đoàn Nam Định) nhấn mạnh như vậy khi thảo luận về Luật Tổ chức chính quyền địa phương sáng 24-11 để bảo vệ quan điểm cần giữ lại HĐND ở tất cả các cấp chính quyền địa phương, dù ở đô thị hay ở nông thôn, nhằm bảo đảm quyền dân chủ đại diện của công dân. Đây cũng là ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội khi phát biểu tại hội trường. Tuy nhiên, các đại biểu ủng hộ tinh thần cải cách, đổi mới trong tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương cũng rất mạnh mẽ trong bảo vệ quan điểm của mình.

Đại biểu Nguyễn Anh Sơn dẫn thực tế từ nước Lào láng giềng. Theo đó, trước đây, Lào không tổ chức HĐND, nhưng họ đang chuẩn bị tổ chức HĐND, trong khi “ta lại bỏ đi”. Đó là “điều nên băn khoăn”. Cùng quan điểm với đại biểu Danh Út (đoàn Kiên Giang), đại biểu cho rằng, đã đến lúc nên “tuyên bố chấm dứt thí điểm không tổ chức HĐND” mà không cần tổng kết, vì “có tổng kết” thì “kết quả cũng y như hiện nay”. Từ đó, đại biểu bày tỏ mong muốn: “Đến dự thảo lần sau trình Quốc hội sẽ không còn phương án 1, phương án 2 gì nữa. Duy nhất chỉ có 1 phương án là chính quyền có HĐND và UBND”.

Cũng như đại biểu Nguyễn Anh Sơn, đại biểu Bùi Mạnh Hùng (đoàn Bình Phước) cho rằng: “Chúng ta chỉ có thể làm sâu sắc thêm tính nhân dân của chính quyền nhà nước, không thể vì quá đề cao chức năng quản lý hành chính nhà nước mà để phai mờ tính nhân dân của chính quyền nhà nước XHCN”. Theo đại biểu, sự khác nhau của chính quyền địa phương đô thị với chính quyền địa phương nông thôn ở chỗ do đặc điểm kinh tế-xã hội khác nhau, nên phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ có khác nhau, nhưng tính nhân dân, tính đại diện cho quyền lực của nhân dân không hề thay đổi. Đại biểu nói, mô hình thí điểm không tổ chức HĐND ở huyện, quận, phường vừa qua chưa đủ cả về cơ sở lý luận và thực tiễn để khẳng định kết quả. Do vậy, đại biểu đề nghị giữ nguyên tổ chức HĐND và UBND như hiện hành.

Tương tự như vậy, đại biểu Trần Ngọc Vinh (đoàn Hải Phòng) bày tỏ quan điểm, nếu không tổ chức HĐND ở một số loại đơn vị hành chính “là bỏ đi một thiết chế dân chủ, gần và gắn bó nhất với người dân trên địa bàn, điều đó đi ngược lại với quan điểm tăng cường quyền làm chủ của nhân dân. Ở đâu có UBND mà không có HĐND thì ở đó mất đi một công cụ pháp lý hữu hiệu”. Theo đại biểu: “Hoạt động của HĐND bị coi là hình thức là vì chưa trao cho HĐND những cơ chế, công cụ, biện pháp đủ mạnh, sắc bén và hữu hiệu để thực hiện chức năng của mình”.

Đại biểu Trần Du Lịch (đoàn TP Hồ Chí Minh) khẳng định, Hiến pháp năm 2013 “đưa những nguyên tắc tổ chức chính quyền địa phương mở rất rộng dư địa để luật này tổ chức một chế định mới là chính quyền địa phương”. Do vậy, việc đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương hoàn toàn không vi hiến. Đại biểu nhấn mạnh, mô hình tổ chức theo Hiến pháp năm 1992 có 4 vấn đề tồn tại. Đó là chưa xác định được rõ địa vị pháp lý của HĐND và UBND trong hệ thống nền hành chính quốc gia; chưa phân định rõ công vụ nào thuộc cấp chính quyền nào, dẫn tới sự chồng chéo trong công vụ, không rõ trách nhiệm của Trung ương và địa phương; xu hướng chính quyền địa phương có tính tự quản nhằm bảo đảm quyền lợi của địa phương không trái với pháp luật quốc gia bên cạnh việc thực thi pháp luật; hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp rất thấp. Đại biểu nêu câu hỏi, HĐND cấp huyện một năm họp được mấy lần? Mỗi lần họp được mấy ngày? Mỗi lần họp như vậy thì giải quyết được những việc gì? Có giám sát được chủ tịch UBND huyện hay không? “Giải quyết vấn đề là phải nâng quyền lên, chứ không phải để tồn tại hình thức. Nếu như không nâng được thì không nên tổ chức hình thức”. Đại biểu Trần Du Lịch bảo vệ quan điểm ủng hộ đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương như vậy.

Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương sẽ được Quốc hội Khóa XIII xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ chín sắp tới.

CHIẾN THẮNG