QĐND Online - Tây Nguyên - vùng đất huyền thoại, nơi sinh ra những con người bất khuất, nơi khởi nguồn của những Trường ca, sử thi dân gian hào hùng, nơi bắt đầu của hương vị cà phê quyến rũ, nơi gieo mầm của những cánh rừng cao su bạt ngàn và cũng là nơi nuôi dưỡng những loài hoa tuyệt đẹp… Tiềm năng du lịch ở đây vô cùng độc đáo, một bản sắc văn hóa không thể trộn lẫn. Du lịch Tây Nguyên đã có những bước phát triển. Đẩy mạnh nền “kinh tế không khói”, liên kết nắm chặt tay nhau để phát triển du lịch, cải thiện bộ mặt kinh tế - xã hội của vùng đất này là chủ trương hết sức đúng đắn, của chính quyền các địa phương.

Vùng đất giàu tiềm năng

Tây Nguyên ở vào vị trí trung tâm của miền núi Nam Đông Dương, gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, hơn 40 dân tộc anh em đang sinh sống. Có những hành lang tự nhiên thông với Nam Lào, Đông Bắc Campuchia; có các cửa khẩu quốc tế trên tuyến hành lang Đông - Tây và không quá xa các cảng biển nước sâu như Dung Quất, Chân Mây, Nhơn Hội. Do những đặc điểm về địa lý, văn hóa, khu vực Tây Nguyên là “ngã ba vàng” để giao thương kinh tế Đông-Tây, đặc biệt nơi đây còn chứa đựng một kho tàng di sản thiên nhiên và văn hóa hết sức đặc sắc.

Âm vang tiếng cồng chiêng trong ngày hội.

Đến với Tây Nguyên là đến với những di tích lịch sử quý giá còn lại mãi mãi với thời gian như: Nhà Bảo tàng Quang Trung - Nguyễn Huệ, nhà lao Pleiku... hay những địa danh lịch sử nổi tiếng như: Đăk Tô- Tân Cảnh, Sạc Ly, Đồi không tên (Kon Tum); Đăk Pơ, Kanát, Pleime (Gia Lai)... Thủy điện Ia Ly, Sê San 3-4 và Plei Krông cùng với những thác nước như: Phú Cường, (Gia Lai); Thủy Tiên (Đắk Lắk); Dray Nur, Ba Tầng, Drây Sáp (Đắk Nông)… ngày đêm tung bọt, gợn sóng, vừa mang vẻ đẹp hoang sơ lại vừa mang dáng dấp của vẻ đẹp thời kinh tế hiện đại. Vườn Quốc gia: YokDon, Chư Yang Sin (Đắk Lắk), và Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng), khu bảo tồn tự nhiên Ngọc Linh (Kon Tum)… là nơi còn lưu giữ nhiều loại động thực vật quý hiếm. Đặc biệt, vườn Quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum), Kon Ka Kinh (Gia Lai) đã nối liền với "ốc đảo" Mô Rai và Kon Pne. Nơi đây có bà con người Bờ Râu, Rơ Mâm, Cà Doong xuống núi lập làng, trồng lúa nước, cao su, cà phê… làm nên một chuyện cổ tích thời hiện đại. Nhiều làng đồng bào dân tộc Bana còn nguyên sơ với những ruộng lúa bậc thang, những thác nước quanh năm từ đỉnh Kon Ka Kinh không ngừng đổ nước vào sông Ba thơ mộng tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình lôi cuốn du khách.

Bên cạnh đó, sự hấp dẫn của du lịch Tây Nguyên là những giá trị văn hóa bản địa đa dạng, phong phú và đặc sắc mà tiêu biểu là “Không gian cồng chiêng Tây Nguyên” đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Đây là thuận lợi cơ bản để các địa phương xây dựng những sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa mang bản sắc rất riêng của Tây Nguyên.

Phát triển theo những “cái riêng” của từng địa phương

Tiềm năng là vậy, nhưng do chưa có quy hoạch cụ thể để phát triển du lịch khu vực Tây Nguyên, “tự ai nấy làm” nên du lịch vùng này còn mang yếu tố tự phát và thiếu tính hệ thống, chưa xác định rõ được những sản phẩm du lịch đặc thù có sức cạnh tranh.

Tận dụng thế mạnh mà thiên nhiên mang lại, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn Tây Nguyên đã “nắm chặt tay nhau”, đẩy mạnh phát triển nền “kinh tế xanh”, kinh tế “không khói” đó là du lịch. Ngoài những tua (tour) du lịch từ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh đến từng tỉnh, ngành du lịch các địa phương đã có những hợp đồng du lịch “tua liên kết” như: TP. Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum và ngược lại; Bình Định đi Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk… hằng năm đã thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Tây Nguyên, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân sở tại, góp phần xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp.

Theo ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Giám đốc Sở VHTT-DL (phụ trách mảng du lịch) tỉnh Gia Lai, trong khu vực Tây Nguyên, sản phẩm du lịch có nhiều nét tương đồng về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, như cồng chiêng, sinh thái, núi sông... Vì vậy, mỗi tỉnh cần xây dựng và lựa chọn một vài loại hình du lịch đặc trưng, tránh sự trùng lặp để định hướng đầu tư và thu hút khách. Trong phát triển nền “kinh tế không khói”, “kinh tế xanh” đặc trưng này, ngoại trừ Lâm Đồng đã có “thương hiệu” từ lâu, các tỉnh còn lại cần tập trung đầu tư một vài điểm nhấn. Chẳng hạn ở Đăk Nông có nét đẹp và hấp dẫn của thác nước Dray Nur, Ba Tầng, Drây Sáp; Đắk Lắk có voi Bản Đôn; Gia Lai có làng văn hóa “nguyên sơ”, khu Đồng Xanh; Kon Tum có khu du lịch sinh thái Măng Đen…

Bên cạnh các thế mạnh truyền thống như hồ tiêu, cao su, cà phê…, Gia Lai còn xác định: Phát triển du lịch đến năm 2020 là một trong những ngành kinh tế động lực, quan trọng. Thời gian qua, Gia Lai đã chú trọng đầu tư xây dựng, gìn giữ những danh lam thắng cảnh, những bản làng văn hóa tiêu biểu như: Làng Ốp, làng Pul, làng Kép và làng Đê Ktu… Đặc biệt, bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng, văn hóa truyền thống bản địa như nhà rông, nhà mồ, nhà sàn, giọt nước… đã hình thành những tua du lịch “làm nông dân Tây Nguyên một ngày”, đưa du khách từ đồng bằng, phố thị về Chư Sê, Chư Prông, Đức Cơ để hái tiêu, cà phê. Đưa thanh niên, học sinh về Học viện bóng đá Hoàng Anh để “làm cầu thủ một ngày”; đưa du khách về thăm các làng bản Bana, Giơ rai với những ngôi nhà sàn truyền thống, tham dự đêm lửa trại, uống rượu cần, đánh cồng chiêng, dệt vải thổ cẩm, múa Xoan, giao lưu văn hóa đồng bào dân tộc… Năm 2012, đã có trên 190 ngàn du khách đến với Gia Lai, tăng 18% so với năm 2011, đã thu hút hơn 800 lao động và đem lại nguồn thu đáng kể cho địa phương, đặc biệt là bà con đồng bào các dân tộc thiểu số.

Chị Nguyễn Trần Lam, một trong những lữ hành đến từ TP. Nha Trang cho biết: “Tôi đã đến nhiều nơi, kể cả nước ngoài như Thái Lan, Trung Quốc, song Tây Nguyên rất hấp dẫn, đã đến đây rồi thì làm sao quên được hình ảnh những cô gái Giơ rai, Ba na xinh đẹp đánh cồng chiêng, múa Xoan bên ánh lửa bập bùng. Quên sao được hương vị rượu cần, tiếng đàn Tơ rưng, tiếng suối nước réo rắt… Nhưng đường đến với những khu du lịch còn khó khăn, đặc biệt là đường lên Tây Nguyên xuống cấp quá, việc quảng bá, giới thiệu cũng chưa được các địa phương coi trọng...”.

Để chung sức xây dựng Tây Nguyên, để phát triển nền “kinh tế không khói”, góp phần xóa đói, giảm nghèo đem lại cuộc sống ổn định cho bà con đồng bào các dân tộc thiểu số, chính quyền các địa phương cần liên thông, liên kết, nắm chặt tay nhau và chọn “điểm nhấn” phù hợp, đầu tư hơn nữa cơ sở hạ tầng, nhất là “con đường xanh” để du khánh đến với Tây Nguyên, đến với mảnh đất huyền thoại và yêu mến Tây Nguyên nhiều hơn.

Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI