Tốc độ đô thị hóa cộng với sự gia tăng các khu công nghiệp đang làm tăng thêm số lượng nông dân bị mất đất canh tác ngày càng nhiều và con số này chắc chắn sẽ không dừng ở đó. Đây là vấn đề bức xúc cần được các cấp chính quyền giải quyết.
Có tiền... cứ tiêu
Người nông dân quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, thu nhập chính dựa vào cây lúa, hoa màu, có thêm cũng chỉ nhờ vào chăn nuôi đàn lợn, đàn gà, nay bỗng chốc trở thành triệu phú, lần đầu tiên cầm trong tay một khoản tiền lớn do được đền bù khi bị thu hồi đất, họ không thể nghĩ sẽ làm gì để vừa bảo toàn số tiền này vẫn có thể sinh lợi, mà có tiền thì tội gì không tiêu. Rất nhiều người (con số này phải chiếm đến 70%) đã dùng những đồng tiền đền bù để mua sắm đồ dùng gia đình, xây nhà, tậu xe, có người mua xe ô tô khi chưa có cả bằng lái xe máy, có người sắm điện thoại di động xịn nhưng cũng chỉ đút túi cho oai chứ khu vực đó làm gì có sóng di động và... cho con cái ăn chơi. Rất ít hộ nghĩ tới chuyện đầu tư số tiền này vào sản xuất, lo cho cuộc sống lâu dài. Vì thế, có người chỉ sau có vài năm trở nên khánh kiệt. Gia đình ông Nguyễn Văn Hải ở Như Quỳnh (Văn Lâm, Hưng Yên) là một ví dụ. Khi xây dựng Khu công nghiệp Như Quỳnh, gia đình ông nằm trong diện thu hồi đất và được nhận gần 200 triệu đồng tiền đền bù đất đai. Khi có tiền, ông Hải đập gian nhà cấp 4, xây lại căn nhà cao 4 tầng và sắm một loạt đồ dùng mới, người con trai của ông đến tuổi lao động, không có việc làm, nhàn rỗi, thấy gia đình có tiền đã lao vào ăn chơi, cờ bạc để bây giờ gia đình ông lâm vào cảnh nợ nần. Hay như gia đình ông Đỗ Văn Lợi ở đội 2, thôn Hoàng Thượng (Duy Tiên, Hà Nam) nhà có 5 nhân khẩu, chỉ có 2 lao động chính, nay mất đất, vợ chồng ông phải đi làm phụ hồ, nhưng cũng chỉ một thời gian không kham được do sức khoẻ yếu. Anh Kháng ở xã Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội) mới hơn 30 tuổi, khi bị mất đất, anh mở một quầy tạp hóa, hàng ngày chỉ quanh ra quẩn vào làm việc vặt trong nhà và trông hàng. Cũng có địa phương (số này không nhiều), như huyện Nam Trà My và Bắc Trà My (Quảng Nam) vận động người dân gửi tiền tiết kiệm, nhưng do triển khai quá chậm, kết quả thu được chẳng đáng là bao. Khi được hỏi, sau khi bị thu hồi đất sao không tìm việc làm hay học lấy một nghề, thì hầu hết đều có chung câu trả lời: việc thu hồi đất nhằm phục vụ công nghiệp hóa đất nước là đúng, nhưng khi bị thu hồi đất, chủ đầu tư, chính quyền địa phương hứa sẽ nhận thanh niên, người lao động trên địa bàn vào làm việc, họ hứa rồi để đấy, nếu có nhận cũng chỉ trong thời gian ngắn rồi kiếm cớ không có tay nghề, không đáp ứng đòi hỏi của công việc để sa thải. Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền cho chuyển đổi nghề nghiệp, còn học nghề gì, học ở đâu, học rồi có việc làm hay không là việc của người dân.
Trong khi người dân không còn đất canh tác thì nhiều nơi, nhiều địa phương sử dụng số đất bị thu hồi không mấy hiệu quả. Năm 2002, tỉnh Hà Nam phê duyệt thiết kế quy hoạch cụm công nghiệp Hoàng Đông, nhưng đến nay vẫn chỉ là mặt bằng. Hai khu công nghiệp của tỉnh Quảng Trị đầu tư hơn 40 tỷ đồng sau 3 năm thu hút duy nhất một nhà đầu tư; hay như khu chế xuất thành phố Hải Phòng ra đời từ năm 1997, rộng 150ha hiện cho thuê 1 ha; khu công nghiệp Đài Tư và Daewoo (Hà Nội) có diện tích 200ha thành lập từ năm 1995, nay mới cho thuê 5ha.
Giải pháp nào giúp người nông dân?
Hiện cả nước có 130 khu công nghiệp và khu chế xuất với tổng diện tích 26.500ha do Chính phủ thành lập; hơn 200 cụm công nghiệp với tổng diện tích 13.991ha và 10.000ha các khu kinh doanh tập trung khác do UBND các tỉnh thành lập, trong đó có tới 50.511ha đất nông nghiệp mà hầu hết là ruộng mật, làm ăn dễ dàng, thuận tiện đường giao thông. Kèm theo số đất bị thu hồi là khoảng nửa triệu lao động nông thôn bị mất việc làm. Dự kiến, diện tích đất bị thu hồi giai đoạn 2006-2010 là 331.430ha, như vậy sẽ có thêm 2,5 triệu nông dân bị mất việc làm.
Việc thu hồi đất là cơ hội để chuyển dịch cơ cấu lao động, nhưng trong thời gian qua chính quyền các cấp đang thả nổi vấn đề này. Sau khi bị thu hồi đất, đời sống của người nông dân gặp nhiều khó khăn, việc làm không có, thu nhập bấp bênh. Thiếu việc làm sẽ dẫn đến đói nghèo và sau đó là hàng loạt các hệ quả xấu, tệ nạn xã hội gia tăng. Đã đến lúc chính quyền địa phương phải vào cuộc, chấn chỉnh lại việc này, hướng dẫn người dân sử dụng số tiền đền bù đó sao cho hợp lý và hiệu quả. Ngoài việc tạo công ăn việc làm, hướng người lao động chọn lấy một ngành nghề phù hợp thì cũng có ý kiến cho rằng, vận động người dân gửi tiền tiết kiệm, bảo toàn được vốn mà lại có lãi để sinh sống. Có ý kiến đưa ra: đổi đất lấy đất. Như thành phố Hồ Chí Minh đang xin cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án hoàn đổi đất giữa nhà đầu tư với người có đất khi hạ tầng được xây dựng xong. Cụ thể, người dân có 1.000m2 đất nông nghiệp, khi nhà đầu tư hoàn thiện hạ tầng sẽ được nhận lại 10% đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm và 12% đất nông nghiệp trồng cây lâu năm bị thu hồi. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, sao không cho người nông dân dùng số tiền bán đất góp cổ phần vào các doanh nghiệp trên mảnh đất mà nông dân bị thu hồi để có khoản lợi tức hàng năm...
Việc làm cho người dân khi mất đất là vấn đề lớn, cần làm ngay, đừng cho đó là việc của người dân mà Nhà nước cần đưa ra chiến lược cụ thể, chính quyền các cấp coi đó là trách nhiệm, nhất là khi nước ta đã hội nhập kinh tế quốc tế.
THU ANH