QĐND - Bão số 11 đã đi qua, chúng tôi tìm về xã Đại Cường (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để tìm hiểu cuộc sống người dân sau bão, trong đó có gia đình chị Trần Thị Toán có chồng bị lật thuyền, nước lũ cuốn trôi từ cơn bão số 10...

Trong căn nhà tan hoang sau cơn bão số 11 vẫn chưa kịp tu sửa, ông Nguyễn Văn Hai, trưởng thôn Thanh Vân cho biết về hoàn cảnh gia đình chị Trần Thị Toán (32 tuổi), có chồng là Nguyễn Văn Sĩ bị lật thuyền, nước lũ cuốn trôi từ cơn bão số 10 từ ngày 30-9 đến ngày 16-10 mới tìm được thi thể. Đưa ánh mắt lên bàn thờ chồng, chị Toán lấy tay lau nước mắt: “Chiều hôm đó, sau khi đi làm thuê về, anh Sĩ chưa kịp ăn miếng cơm lót dạ buổi trưa thì theo thuyền của người dân cùng xóm đi cắt cỏ cho bò. Cầm lưỡi hái với chiếc bao tải trên tay, trước khi đi anh dặn tôi với mấy đứa con: “Má nó ở nhà lo cho mấy đứa nhỏ cơm nước trước, tui đi lát về ăn sau.” Ai ngờ, đó là câu nói trăn trối cuối cùng của anh…”.

Chị Trần Thị Toán khóc khi kể về sự mất mát và khó khăn của gia đình.

Thuyền của anh Sĩ đi trên sông thì bất ngờ bị nước dâng xoáy dẫn đến lật úp, anh Sĩ chới với giữa dòng rồi chìm. Một người dân thấy vậy hô hoán kêu cứu rồi chạy vào huy động bà con ra tìm kiếm. "Chúng tôi huy động rất nhiều người tìm kiếm, nhưng sau 16 ngày thi thể của anh mới được tìm thấy”- ông Nguyễn Văn Hai, cho biết.

Ngày đưa thi thể anh Nguyễn Văn Sĩ về, nhà cửa, vườn tược bị tàn phá tan hoang bởi cơn bão số 11. Bà con hàng xóm bỏ dở công việc sửa lại nhà của gia đình mình bị bão tàn phá đến chia sẻ nỗi đau với gia đình người gặp nạn. Sau ngày tang tóc ấy, chị Toán cứ ngất lên, ngất xuống, người gầy rạc vì không chịu ăn uống. Trước cảnh nhà cửa, cây ăn trái trong vườn vẫn còn bừa bộn, ngổn ngang vì bão, chị Toán nghẹn ngào nói: “Bây giờ tôi không biết sống sao đây để mà lo cho ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học, chúng còn quá nhỏ để chịu mất mát này! Ngày anh Sĩ còn sống, anh ấy là trụ cột duy nhất nuôi sống cả 5 người trong gia đình. Tôi được chẩn đoán bị bệnh tim, phải thường xuyên uống thuốc nên không thể làm được việc gì nặng nhiều năm nay…”.

Căn nhà vợ chồng chị Toán đang ở, xây cách đây vài năm chưa được trát xi măng còn vay nợ gần 30 triệu đồng chưa trả. Trong khi đó, con gái đầu Nguyễn Thị Thanh Tâm (13 tuổi), Nguyễn Thị Minh Thư (12 tuổi) học giỏi nhưng có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng. Cháu út Nguyễn Trần Minh Khôi (2 tuổi) từ lúc mới sinh bị bệnh chậm phát triển, phải thường xuyên đi tái khám tại Bệnh viện chỉnh hình Đà Nẵng. Nhà có 1,5 sào ruộng, khi anh Sĩ còn sống thì làm được một sào lúa để có gạo ăn nuôi cả gia đình.

Ông Nguyễn Văn Hai cho biết: “Lúc anh Sĩ bị lật thuyền, chính quyền thôn, xã cũng đã đến động viên hỗ trợ 7 triệu đồng nhưng đã dành toàn bộ để lo tìm kiếm thi thể anh. Giờ đây, anh Sĩ mất đi, cả 4 mẹ con chị Toán chưa biết tính làm sao thời gian tới. Hiện tại, thôn cũng xét cho chị vào diện hộ nghèo. Nhưng với một người phụ nữ đang bị bệnh tim lại đang chăm sóc cho con út bị bệnh chậm phát triển, hai con gái đang tuổi ăn học, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ...”.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN LUẬN