QĐND - Diễn đàn Người khuyết tật khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2014 vừa được tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 26 đến 29-11 vừa qua với sự tham gia của gần 500 đại biểu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng đại diện nhiều tổ chức quốc tế. Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm nhất tại diễn đàn này là các quốc gia phải quan tâm bảo đảm mọi điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng, trong đó nội dung trọng tâm là cần tổ chức tốt việc dạy nghề để tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật.

Vấn đề việc làm là mối lo lớn nhất đối với những người khuyết tật, bởi nó là yếu tố gần như duy nhất để họ có thể tự tin hòa nhập với cộng đồng trong điều kiện không có sức khỏe tốt và hình thể lành lặn, xinh xắn, luôn mặc cảm vì thua kém những người bình thường xung quanh. Nếu không có việc làm phù hợp và ổn định thì người khuyết tật sẽ luôn bất hạnh bởi cảm giác mình trở thành người thừa trong gia đình và xã hội, họ hầu như sẽ không có cơ hội để được sống hạnh phúc. Không những thế, khi những người khuyết tật chịu cảnh thất nghiệp suốt đời sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội, trước hết là với gia đình họ. Chính vì vậy, vấn đề dạy nghề để tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật là vô cùng cần thiết và thực sự cấp thiết bởi người khuyết tật chiếm khoảng 10% dân số thế giới và đại đa số họ không có nghề nghiệp ổn định.

Ảnh minh họa/baomoi.com.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách chăm lo cho người khuyết tật, nhất là trong vấn đề dạy nghề, tạo việc làm. Song do nguồn ngân sách hạn hẹp, trong khi số lượng người khuyết tật trên đất nước trải qua nhiều năm chiến tranh rất lớn, nên tỷ lệ người khuyết tật được dạy nghề và có việc làm còn ở mức khiêm tốn. Theo báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, hiện cả nước có khoảng 6,7 triệu người khuyết tật, trong đó 60% ở độ tuổi lao động, nhưng số người khuyết tật được dạy nghề hằng năm chưa nhiều. Trước thực tế đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Trợ giúp người khuyết tật, với mục tiêu đến năm 2020 sẽ dạy nghề và tạo việc làm phù hợp cho 550 nghìn người thuộc đối tượng này, đồng thời Chính phủ cũng ưu tiên về nhiều mặt cho người khuyết tật cũng như các cơ sở sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật, dạy nghề cho người khuyết tật.

Dư luận rất hoan nghênh chủ trương đúng đắn này, nhưng ngay cả khi đạt được mục tiêu trên thì nước ta vẫn còn hàng triệu người khuyết tật trong độ tuổi lao động không được dạy nghề và tạo việc làm. Vì thế, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, các địa phương phải phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình trong việc tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật bằng cách dành phần ngân sách thỏa đáng để hỗ trợ và vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp ủng hộ, trợ giúp. Sẽ là “lợi ích đúp” nếu quan tâm tạo việc làm ổn định cho người khuyết tật, bởi khi họ có đủ khả năng nuôi sống bản thân, hòa nhập cộng đồng thì Nhà nước và các địa phương không phải lo hỗ trợ cho họ và các gia đình có người khuyết tật cũng phấn khởi, yên tâm phát triển sản xuất góp phần xây dựng địa phương, đất nước.

Vấn đề là, trước hết lãnh đạo các cấp cần phải có chủ trương và thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện với trách nhiệm, tình thương dành cho người khuyết tật-những số phận thiệt thòi luôn cần nhất “cần câu” chứ không phải “con cá”.

LÂM SƠN