QĐND Online - Quen lắm nhưng cũng lạ ghê!

Bao mùa tám tháng ba đi qua, ngập ngừng yêu thương chưa nói thành lời với mẹ rằng “con cảm ơn mẹ”. Một câu nói vỏn vẹn 4 từ thôi, nhưng sao xa lạ với bao đứa con vẫn ngày ngày bên mẹ, ăn cơm mẹ nấu, nhận yêu thương đong đầy từ mẹ. Cớ gì mà chưa nói nên lời!

Nhìn những người bạn, cả những người dưng len lỏi giữa phố đông người. Họ háo hức tìm hoa, chọn quà cho bạn gái trong ngày lễ này. Họ tìm những địa điểm hàng quán cho vừa lòng các cô. Rồi vui, rồi hả hê và rồi họ không nhớ rằng có một người phụ nữ quan trọng nhất đời mình, lặng lẽ mệt nhoài sau một ngày buôn thúng bán bưng. Mẹ vẫn đợi cửa họ đi chơi về muộn và mẹ quên rằng mình cũng phải được chúc, được nhận từ con mình dù chỉ một bông hoa nho nhỏ.

Ngày lễ, len lỏi giữa đường phố ngập trong rộn ràng, vẫn lưng mẹ đẫm mồ hôi dưới nắng, dưới chiều tàn cân đong từng bó rau, mớ cá. Không dành cho mình một niềm riêng hạnh phúc nào. Vẫn tất bật cơm trưa cơm chiều, đợi chồng đợi con trong bổn phận mặc định. Giá ngày đó, mẹ được lũ con thủ thỉ “mẹ thích ăn chi, con nấu cho, hôm ni con chở mẹ đi chơi nha”, chẳng cần hoa, càng không cần quà cáp gói bọc chỉn chu. Chỉ cần đơn sơ thôi, những yêu thương của tình thân dành cho mẹ. Chỉ là bóp cho mẹ một chút đôi vai gầy, hai chân xương xẩu nhăn nheo suốt ngày kêu cùng cục vì bệnh khớp lâu năm. Chỉ cần bữa cơm tối canh cá quen thuộc, lũ con chịu về tíu tít trong mâm cơm rau cà cùng mẹ, í ới xin canh, khen cá mẹ kho thấm gì đâu… Nhưng rồi, tôi, bạn, mấy ai chạm vào những điều giản đơn này với mẹ. Khi với con tim non nớt của ta bay và sa đà vào nơi tô hồng bôi xanh của những  guồng quay tuổi trẻ, bất chợt quên màu áo cũ sờn nhăn nheo của mẹ.

Rồi một ngày, như bao ngày có nắng và gió. Nhưng vắng mẹ. Ngày ấy hẳn những đứa con đều muốn gào lên rằng “mẹ ơi, mẹ hãy về với con. Một tiếng cảm ơn con chưa tỏ bày với mẹ”. Ngại ngùng hay vô tâm mà bây giờ chưa nói, hỡi những tôi ơi!

HỒNG HẠNH