QĐND - Được làm cha, làm mẹ và nghe tiếng trẻ thơ gọi cha, gọi mẹ là điều thiêng liêng, cao quý nhất đối với mỗi cặp vợ chồng. Thế nhưng, điều mong ước ấy đôi khi là "xa xỉ" đối với một số gia đình khi có con bị mắc bệnh khiếm thính ngay sau khi sinh.
"Cá chuối đắm đuối vì con"
Đó là nỗi lòng của vợ chồng chị Lương Thị Thu Hà, anh Lưu Hải Nam (phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Được biết, sau khi sinh cháu Lưu Hương Giang, con gái của đôi vợ chồng trẻ này cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Trong căn nhà nhỏ có thêm một thành viên nên lúc nào cũng rộn tiếng cười. Thế nhưng, thấy con không nghe được bố mẹ gọi, vợ chồng chị Hà đưa con đi khám thì mới biết, con bị bệnh khiếm thính. Càng lớn, bệnh tình của con càng nặng. Thương con, anh chị đã đưa đi khám, điều trị ở nhiều bệnh viện nhưng không đem lại hiệu quả.
Anh Lưu Hải Nam cho biết: “Để mua máy trợ thính và cho cháu học lớp ngôn ngữ ký hiệu không phải là việc quá khó với gia đình tôi. Nhưng như vậy, cơ hội để cháu sau này có cuộc sống hòa nhập cộng đồng là không nhiều, nhất là con gái. Bởi lẽ đó, vợ chồng tôi đã đưa cháu tham gia lớp can thiệp sớm về ngôn ngữ”.
Còn chị Hà tâm sự: “Khi biết con gái bị khiếm thính bẩm sinh, gia đình tôi ai cũng buồn. Vợ chồng tôi càng lo hơn khi các bác sĩ cho biết, với căn bệnh này, nếu không được điều trị sớm, điều trị đúng cách, thì rất dễ dẫn đến bệnh câm điếc, thậm chí là tự kỷ. Sau hơn hai năm vợ chồng tôi lặn lội khắp các bệnh viện từ tỉnh đến Trung ương nhưng vẫn chưa tìm được phác đồ điều trị hiệu quả. Khi biết tin Viện Tai Mũi Họng Trung ương tổ chức lớp can thiệp sớm về ngôn ngữ cho các cháu bị khiếm thính bẩm sinh, tôi đăng ký cho con và hằng ngày cùng con ngồi học. Sau đó, tôi đưa con đến một số trung tâm phục hồi chức năng tiếp tục điều trị. Đây là quãng thời gian rất khó khăn với tôi. Nhưng được sự động viên của gia đình và Ban giám hiệu Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Yên Bái-nơi tôi công tác, mẹ con tôi đã vượt qua tất cả. Nhìn con tiến bộ hằng ngày, mọi cử chỉ, hành động đã nhanh nhẹn, gần gũi hơn, nhất là khi nghe tiếng con gọi "mẹ ơi!", tôi không thể cầm nổi nước mắt”.
 |
Đại tá Phùng Kim Lân, Phó tổng biên tập Báo QĐND (thứ hai, bên phải) và đại diện Bộ CHQS tỉnh Yên Bái trao máy trợ thính tặng các cháu đang học tập tại Trung tâm.
|
Thắp lên niềm hy vọng cho những gia đình cùng cảnh ngộ
Sau những tháng ngày lặn lội đưa con đi chữa bệnh đã giúp chị Hà học, tích lũy được nhiều kinh nghiệm và làm quen với phương pháp dạy trẻ khiếm thính. Cũng trong thời gian này chị ấp ủ ý tưởng mở một trung tâm hỗ trợ trẻ em khiếm thính tại quê nhà. Được sự ủng hộ của gia đình, đồng ý của cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền, Trung tâm trợ giúp và can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang (Trung tâm) ra đời và đi vào hoạt động. Trung tâm đặt tại nhà riêng của gia đình và chỉ nhận 3 học sinh. “Tiếng lành đồn xa”, sau hơn một năm đi vào hoạt động Trung tâm đã có 24 cháu theo học. Các cháu được bố trí học theo ca, mỗi giáo viên một cháu. Hiện tại, Trung tâm có 5 giáo viên đã tốt nghiệp sư phạm, trung cấp y và khóa huấn luyện chuyên biệt nâng cao do các trung tâm can thiệp sớm về ngôn ngữ và chuyên gia nước ngoài tổ chức.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương cho biết: “Với các cháu khiếm thính, mắc bệnh tự kỷ, thì việc đầu tiên là gần gũi và tham gia chơi cùng các cháu, tạo sự thân thiện, để cảm hóa dần dần. Trong quá trình tiếp xúc, phải tuyệt đối tránh các tác động mạnh, để các cháu luôn kiểm soát được hành vi của mình. Cùng với đó, phải khéo léo lồng ghép việc học vào việc chơi của các cháu, để giúp các cháu vui vẻ học, giao tiếp và tập nói”.
Cô giáo Tô Thị Thảo tiếp lời đồng nghiệp: “Các cháu đến Trung tâm, mỗi cháu có hoàn cảnh, mức độ bệnh khác nhau, nhưng các cháu đều đáng yêu. Chúng tôi chỉ mong sao các cháu sớm hòa nhập cộng đồng”.
Chị Thân Thị Oanh, mẹ cháu Nguyễn Ngọc Thùy Dương (3 tuổi, quê ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã không giấu nổi niềm xúc động cho biết: “Gia đình tôi cách TP Yên Bái hơn 60km, qua người quen giới thiệu, nên mỗi tuần ba buổi, bất kể ngày nắng hay ngày mưa, vợ chồng tôi đều đưa con về Trung tâm theo học. Mong ước của vợ chồng tôi là cháu được bằng bạn bè cùng trang lứa. Thật may, được sự giúp đỡ của Trung tâm, con gái tôi đã biết gọi ông, gọi bà, gọi bố, gọi mẹ và biết đếm từ 1 đến 10 rồi. Bậc làm cha, làm mẹ còn gì hạnh phúc hơn khi con mình bằng chúng bạn cùng trang lứa, phải không các anh!”.
Những kết quả trên đây của Trung tâm rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, Trung tâm hiện vẫn đang hoạt động “tự cung, tự cấp”; việc bảo đảm cuộc sống của các cô giáo hoàn toàn do sự đóng góp của các gia đình học sinh. Trước mắt, rất cần những tấm lòng hảo tâm chung tay góp sức giúp đỡ Trung tâm vượt qua những khó khăn. Song, về lâu dài các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái sớm có kế hoạch xây dựng Trung tâm (hoặc cơ sở đào tạo) để các cháu khuyết tật được hưởng niềm vui trọn vẹn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Trung tâm trợ giúp và can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang, địa chỉ số 23, 29, tổ 66, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, hoặc cô giáo Lương Thị Thu Hà, điện thoại 0917.058.570.
Bài và ảnh: HỮU KHIẾT