QĐND - 10 tuổi, cháu Nguyễn Ngọc Hưng, con của Trung úy QNCN Chu Thị Thanh Lan, y tá dinh dưỡng Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) vẫn nằm một chỗ. Cháu bị bại não thể co cứng, nên mọi hoạt động đều phải do người thân trợ giúp. Trong ngôi nhà chật chội, dựng tạm trên đất của đơn vị, câu chuyện của gia đình chị Lan cứ lẩn sâu trong giọt nước mắt người con gái xứ Tuyên. Thi thoảng, cháu Hưng ú ớ như muốn nói điều gì, nhưng không diễn đạt nổi thành lời. 10 năm rồi, cháu vẫn là đứa trẻ như mới sinh ra. Vạch chiếc chăn đắp trên người cháu, chị Lan nói trong xót xa: “Cháu bị liệt, nằm một chỗ, vậy mà đầu năm nay lại bị gãy chân. Nhìn nỗi đau hiện rõ trên gương mặt con, lòng tôi quặn thắt”.
 |
Chị Lan và con trai bị bệnh bại não thể co cứng.
|
Cháu Hưng bị bệnh, vợ chồng chị Lan đã đưa con đi chữa trị khắp các bệnh viện từ Trung ương đến địa phương. Thời gian đưa cháu Hưng đi điều trị ở các bệnh viện, chị Lan chưa bao giờ có được giấc ngủ ngon; đêm nào cũng phải bế cháu từ tối đến sáng, cứ đặt xuống là cháu khóc. Tiếng khóc ngằn ngặt như xé lòng người mẹ trẻ. Thương con, chị ôm chặt con vào lòng, mặc cho nước mắt lăn dài trên má. Tiền của chữa trị tốn kém, nhưng bệnh tình của cháu Hưng không biến chuyển bao nhiêu. Trung úy QNCN Nguyễn Trung Đông, chồng chị Lan cho biết: “Không có tiền, vợ chồng tôi vay anh em đồng đội. Số nợ ngày càng lớn mà hy vọng về tiến triển bệnh tật của cháu càng nhỏ, nhưng chưa khi nào vợ chồng tôi hết hy vọng”.
Nhìn quanh ngôi nhà chật chội, tôi càng cảm thông với cuộc sống quá vất vả, khó khăn của anh chị. Đồng lương của vợ chồng anh chị có chi tiêu dè sẻn cũng chẳng đủ, bởi hằng ngày vẫn phải mua thuốc chữa trị cho cháu Hưng, rồi còn chăm sóc hai đứa con thơ dại. Chị Lan chia sẻ: “Kinh tế vợ chồng tôi luôn trong cảnh “giật gấu vá vai”. Mặc dù chi tiêu hết sức tiết kiệm, nhưng đồng lương của vợ chồng chẳng thấm tháp gì”.
Cũng vì hoàn cảnh quá khó khăn, nên chỉ huy đơn vị đã cho anh chị mượn đất để dựng tạm ngôi nhà. Thượng tá Trương Minh Đức, Chính ủy Trung đoàn 148 chia sẻ: “Nhiều lần đơn vị muốn tạo điều kiện tặng vợ chồng chị Lan ngôi nhà đồng đội, nhưng vì anh chị chưa có "mảnh đất cắm dùi", nên mong muốn đó vẫn còn dang dở”.
Trong tôi càng trăn trở với câu hỏi: Bao giờ gia đình chị Lan mới hết cảnh “giật gấu vá vai”?
Bài và ảnh: KHÁNH LOAN – PHÚ MINH