QĐND - Những ngày đầu Xuân Nhâm Thìn, chúng tôi tìm về xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, nơi nạn phá rừng đang ở mức báo động. Vừa đặt chân đến đầu buôn Chư Ju đã nghe tiếng máy cưa vang dội cả một vùng. Còn trên con đường chạy dọc xã, từng tốp thanh, thiếu niên đen nhẻm, đầu trần đang điều khiển xe  gắn máy không yếm chạy ngược xuôi. Tất cả các xe chạy từ hướng con suối Ia Rsai lên đều chở ở đằng sau một vài khúc gỗ…

Những chiếc xe gắn máy tự chế có một không hai tại buôn Chu Ju.

Một người dân trong buôn cho biết: “Nếu anh chị đứng đây đến tầm 17 giờ thì sẽ được chứng kiến cảnh xe cộ chở gỗ lậu còn tấp nập hơn nhiều”. Sau khi đóng phí 5000 đồng để qua cây cầu gỗ do gia đình ông Đăng Trúc bỏ ra 30 triệu đồng xây dựng cách đây hơn ba năm và vượt qua bờ cát lổm nhổm đá khoảng gần 100m, chúng tôi vào đến buôn Sai, nơi phát ra những tiếng cưa gỗ. Vẫn là những ngôi nhà sàn xiêu vẹo hoặc những ngôi nhà xây cũ kỹ, nhưng không khí “lao động” ở đây rất khẩn trương. Tại “công xưởng” của gia đình ông Rơ Lan Duy, nơi đang phát ra tiếng cưa máy giòn giã, chúng tôi "thực mục sở thị" gần chục thanh niên đang hì hục xẻ gỗ. Thấy có khách, những người công nhân này dừng tay. Rất thành thạo, một thanh niên rút chiếc điện thoại di động tính toán nhoay nhoáy lóng gỗ hương vừa được xẻ ra vuông vắn khi chúng tôi hỏi giá. Rồi anh ta cho biết: “Mỗi lóng gỗ hương (rộng 16cm, dài 1m) giá 200.000 đồng. Nếu anh, chị mua chúng tôi sẽ giúp vận chuyển qua suối bằng chiếc xe “chuyên dụng”.

Nhìn theo hướng tay anh thanh niên chỉ, chúng tôi thấy hai chiếc xe gắn máy chỉ còn trơ lại khung sắt dựng bên hiên nhà. Thấy vẻ mặt hoài nghi của chúng tôi, ông chủ Rơ Lan Duy giải thích: “Trông thế thôi, loại xe này khỏe lắm, chở được 4 đến 5 khúc một lần đấy”.

Để lại lời hứa lần sau sẽ ghé mua, chúng tôi trở lại cây cầu gỗ. Trên cầu là hai chiếc xe gắn máy giống hệt như của gia đình Rơ Lan Duy và rất nhiều gia đình khác trong buôn đang ngất ngưởng chở gỗ thẳng hướng trung tâm xã mà tiến.

Ông Đào Trúc, một người dân trong buôn giới thiệu: “Mỗi ngày có vài chục chuyến vận chuyển gỗ quý từ rừng ra như vậy và khách hàng mua gỗ chủ yếu là người đến từ các tỉnh phía Bắc”. Trong quá trình trò chuyện với ông Đào Trúc, chúng tôi được biết, xã Ia Rsai có 11 thôn, buôn, trong đó hai thôn Tân Lập và Quỳnh Phụ, chủ yếu là đồng bào kinh tế mới từ Thái Bình vào định cư từ năm 1985, còn lại 9 buôn đều là đồng bào Jrai sinh sống. Ghé vào các thôn, buôn, chúng tôi thấy, hầu như gia đình nào cũng có những chiếc xe gắn máy hình dáng như trên. Cũng như ở 11 thôn, buôn của xã Ia Rsai, dọc tuyến đường liên huyện, liên xã từ Ia Rsai đến thị xã Ayun Pa, đâu đâu chúng tôi cũng bắt gặp những chiếc xe gắn máy như thế dựng ngay trước mỗi nhà dân. 

Vận chuyển gỗ lậu qua suối Ia Rsai.

Ông Nguyễn Đình Thuận, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Ia Rsai cho biết: Có rất đông người dân từ các xã lân cận cũng tham gia chặt phá rừng. Kiểm lâm còn chưa làm được gì nữa là chính quyền xã”.

Rời Ia Rsai, lòng chúng tôi nặng trĩu nỗi buồn. Nếu chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng không có những biện pháp kiên quyết ngăn chặn thì tương lai không xa rừng ở huyện Krông Pa chỉ còn tồn tại trong ký ức mỗi người!.

Bài và ảnh: NGỌC HÀ