Người “vực dậy” làng nghề cổ truyền

Chúng tôi gặp Nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Ngắn, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tây An, người đã có hơn 20 năm gắn bó mật thiết với cây cói, bèo bồng, giấy, mây, tre... Trong căn nhà nhỏ đầy ắp những túi, làn, giỏ trang trí, bà Ngắn bồi hồi nhớ về những ngày đầu gian khó. Cuộc đời bà như một lát cắt của lịch sử vùng đất này: Gian khổ nhưng đầy nghị lực.

Nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Ngắn, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tây An. 

Bà chia sẻ, do hoàn cảnh gia đình, bà chỉ học hết cấp 2 rồi ở nhà phụ giúp bố mẹ. Anh và em trai của bà xung phong đi bộ đội và nằm lại nơi chiến trường. Năm 20 tuổi bà lấy chồng, nhưng chồng bà cũng lên đường nhập ngũ, chiến đấu, và anh dũng hy sinh. Một mình bươn chải giữa thời buổi khó khăn, bà quyết định không đi học lên nữa mà ở nhà bám lấy nghề truyền thống của cha ông.

“Ban ngày tôi đi làm đồng, ban đêm lại chong đèn tập đan,” bà Ngắn nhớ lại. “Lúc bấy giờ, nghề của làng đã dần mai một. Tôi đau đáu lắm, quyết tâm phải giữ lấy cái nghề”.

Từ một vài người thợ ban đầu, bà Ngắn bắt đầu mở lớp dạy nghề cho 5 người, rồi 10 người, dần dần lên đến hơn 35 người trong xưởng. Không chỉ quanh quẩn ở lũy tre làng, bà quyết tâm phải để các sản phẩm này được nhiều người biết đến hơn và vươn ra. Nói là làm, năm 2004, bà chính thức thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tây An. Từ đây con đường đến với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của bà Ngắn ngày càng rộng mở, nhưng cũng lắm chông gai.

Đa dạng những sản phẩm được tạo nên từ những bàn tay khéo léo của người dân làng nghề đan cói truyền thống. 

Cái khó nhất khi đó là tìm nơi tiêu thụ. Bà lặn lội đi hội chợ các tỉnh, giới thiệu mặt hàng khắp các xã trong tỉnh, rồi mang hàng lên Hà Nội, vào tận TP Hồ Chí Minh để tìm kiếm đối tác. Bằng sự kiên trì, các mặt hàng của Tây An dần được khách hàng chấp nhận, tạo thu nhập ổn định cho bà con nông dân. Để tránh bị lỗi mốt, tăng tính cạnh tranh với các mặt hàng cùng ngạch, bà Ngắn cùng đội kỹ thuật của doanh nghiệp hằng ngày nghiên cứu, tìm tòi, thiết kế ra các mẫu mã mới đẹp hơn. Hiện tại, doanh nghiệp của bà Ngắn đang duy trì khoảng 6.000 lao động cộng tác với thu nhập ổn định.

Sau hơn 20 năm hoạt động, các sản phẩm của doanh nghiệp chủ yếu là những chiếc túi cói, mũ cói, những chậu cảnh được đan từ cây cói, cây bèo bồng, hay chiếc túi móc từ sợi len được nhiều người sử dụng và xuất khẩu đi Mỹ, Philippines, Đức, Pháp…

Dệt nên những tuyệt phẩm từ thiên nhiên

Đến Tây An mới thấy hết sự kỳ công của nghề đan cói. Bà Nguyễn Thị Nga, một người thợ lành nghề tại đây, đã dẫn chúng tôi đi tham quan quy trình sản xuất tỉ mỉ để tạo ra một sản phẩm hoàn thiện.

Bà Nguyễn Thị Nga (bên phải) đang khẩn trương hoàn thành sản phẩm được đặt cho dịp Tết.

Theo bà Nga, bước đầu tiên và quan trọng nhất là chọn nguyên liệu. Cây cói tự nhiên sau khi cắt về phải phơi đủ nắng cho khô, sau đó mới đến khâu sơ chế, ngâm vo. Tùy vào hình dáng, kích thước của sản phẩm mà người thợ chọn sợi cói tương ứng.

Quy trình cơ bản gồm các bước: Đưa cói vào máy ép để sợi dẹt lại, giúp việc đan dễ dàng và thẩm mỹ hơn; đan tay thành các hình tròn, vuông hoặc ovan tùy theo đơn đặt hàng; bện các sợi cói thành ba để tăng độ bền; dùng khung định hình để đan, đôi khi phối hợp với mây để tạo điểm nhấn. Cuối cùng, nhúng sản phẩm vào lớp keo để tạo sự liên kết, sau đó phơi khô, cắt tỉa và xử lý chống mốc.

Khi được hỏi về công đoạn khó nhất, bà Nga cười hiền: “Vì là hàng thủ công nên công đoạn nào cũng đòi hỏi kỹ thuật cao và sự khéo léo, từ khâu chọn nguyên liệu trở đi”. Điểm đặc biệt của người thợ Tây An chính là khả năng “biến hóa” theo yêu cầu của khách hàng.

Những bó cói khô được nhập liên tục, sẵn sàng phục vụ cho những sản phẩm trong và sau Tết. 

“Ở đây bà con khéo tay lắm, bất kể mẫu mã hay hoa văn nào, chỉ cần khách yêu cầu là làm được. Có những mẫu nơi khác chịu thua, nhưng thợ mình vẫn tìm tòi làm ra bằng được,” bà Nga tự hào khẳng định.

Cái hay của sản phẩm cói Tây An còn nằm ở chỗ nguyên liệu là cói nước mặn, nước lợ chứ không phải cói nước ngọt, nên chất lượng sợi dai và bền hơn hẳn. Chính nét “nghệ thuật, cầu kỳ và sáng kiến” đã tạo nên thương hiệu riêng cho làng nghề giữa muôn vàn sản phẩm công nghiệp.

Mùa Tết, mùa của những hy vọng và sự nối truyền

Dịp Tết Nguyên đán luôn là thời điểm bận rộn nhất trong năm của làng cói. Ông Hà Văn Thẫm, một người dân tại xã Tiền Hải, chia sẻ rằng cường độ làm việc những ngày này tăng lên đáng kể. “Đợt Tết này, các lượt hàng đi về đông lắm. Tôi cũng phải làm nhiều hơn để có thêm đồng ra đồng vào chuẩn bị đón Tết,” ông Thẫm cho biết.

Ông Hà Văn Thẫm đang thực hiện công đoạn rửa mốc. 

Với bà con nông dân nơi đây, nghề đan cói là nghề “song hành” với cây lúa. Cấy lúa theo thời vụ, còn đan cói thì làm quanh năm. Nếu không có cái nghề này, đời sống khó lòng mà đủ đầy, ổn định được. Một người thợ mỗi ngày cũng kiếm được dăm bảy chục nghìn đồng, góp phần cải thiện bữa ăn gia đình.

Nhu cầu thị trường dịp Tết cũng có sự thay đổi rõ rệt. Các loại giỏ nhỏ trang trí được ưa chuộng hơn hẳn so với ngày thường. Bà Ngắn cho biết, trước Tết xưởng đã ký được nhiều đơn hàng lớn và hiện đã hoàn tất để trả tiền cho bà con. Thậm chí, nhiều đơn hàng cho năm 2026 đã được đặt trước, chứng tỏ sức hút của sản phẩm truyền thống vẫn rất lớn.

Tuy nhiên, đằng sau sự hối hả ấy là những nỗi lo canh cánh. Bà Ngắn tâm sự: “Duy trì được nghề là một điều khó khăn. Lớp trẻ giờ thường chọn vào các nhà máy công nghiệp, chỉ còn người có tuổi mới bám trụ lại với nghề”. Ông Thẫm cũng cùng chung nỗi niềm khi thấy nghề đang dần mai một.

“Nhúng keo” - một công đoạn quan trọng giúp các sản phẩm từ cói kết dính và chắc chắn sau khi đan. 

Dù vậy, những người như bà Ngắn, ông Thẫm vẫn kiên trì truyền nghề cho con cháu. Họ muốn thế hệ sau biết đến cây cói, biết đến giá trị của bàn tay lao động. Bà Ngắn vẫn luôn nhắn nhủ: “Cái nghề truyền thống này hay và hiện đại lắm. Nó vừa đa năng, vừa không gây ô nhiễm môi trường, bạn bè quốc tế rất thích. Các thế hệ sau nên cố giữ lấy và phát triển”.

Chia tay làng cói Tây An khi hoàng hôn buông xuống, chúng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh những người thợ mải miết với sợi cói, bên máy móc mà quên cả sắm sửa Tết cho riêng mình. Với họ, hạnh phúc đơn giản là thấy những sản phẩm của làng mình vươn xa, mang cái hồn của quê hương đến mọi miền Tổ quốc và ra cả thế giới.