QĐND Online – Đến thăm anh tại Khoa Liền vết thương (Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác) trong buổi chiều mưa phùn của Hà Nội, nghe câu chuyện về gia cảnh của anh, ai cũng thương cảm, bùi ngùi, xót xa. Đó là anh là Sùng A Pủa, 36 tuổi, người dân tộc Mông, ở bản Lìm Mông, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Lai Châu.
Thều thào nói chuyện với chúng tôi, anh kể, anh phát bệnh từ năm 2004, lúc đầu anh bị tê buốt một bên chân, sau đó đau lan xuống thắt lưng, rồi dần dần anh không tự đi được nữa mà phải…làm bạn với cây gậy. Sau nhiều năm chống gậy, ba năm nay, anh nằm liệt một chỗ...chờ chết, bởi "chẳng có tiền mà đi bệnh viện". Cũng vì nằm nhiều nên vùng mông của anh bị hoại tử, lở loét nghiêm trọng.
Trong tình cảnh khốn khó đó, người vợ đầu ấp tay gối bấy lâu lại bỏ rơi anh cùng 4 đứa con thơ dại, nheo nhóc, đứa lớn nhất là Sùng A Cử năm nay 8 tuổi đang học lớp 2, đứa thứ 2 là Sùng Ngọc Hải 6 tuổi học lớp 1, em thứ ba là Sùng Thị Blong 5 tuổi phải ở nhà trông em út là Sùng A Thọ mới được 2 tuổi. Nhờ sự phát hiện của các cô giáo gần nhà và các bạn tình nguyện viên mà anh được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời hôm mùng 5 Tết vừa rồi.
 |
Anh Sùng A Pủa đang được điều trị tại Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác.
|
Nằm trên giường bệnh đã hơn một tháng nay, không lúc nào anh ngơi nghĩ tới các con. Với đôi mắt đỏ hoe, rớm nước mắt, anh nghẹn ngào: “Bố mẹ tôi đều mất cả rồi, còn các anh chị đều ở xa không ai giúp được gì. Bây giờ, tất cả mọi việc ở đây tôi đều phải nhờ cậy vào anh rể, còn các con ở nhà không nơi nương tựa. Qua các bạn tình nguyện viên, tôi mới biết rằng từ hôm tôi nhập viện, bốn đứa con tôi đều… đi học chung một lớp, kể cả đứa bé nhất 2 tuổi cũng lên lớp cùng với các anh chị. Đi học về, chúng lại tự chăm sóc nhau. Tôi nghe kể, đêm nào, đứa bé nhất cũng khóc gọi bố!”
Anh kể: “Nghe các bạn tình nguyện kể lại chuyện các con mình, tôi như đứt từng đoạn ruột! Thương các con mà chẳng thể làm được gì giúp các con, kể từ khi vợ bỏ đi, 5 bố con tôi dựa vào nhau mà sống qua ngày. Nhiều người dân trong bản biết tôi bị liệt không lao động được, các con sống trong cảnh đói rách, cơm không đủ no, áo không đủ ấm nên thương tình cho ít cơm, bố con san sẻ cho nhau ăn qua ngày. Bây giờ, con xa bố, về nhà bữa đói, bữa no, kiếm được cái gì thì ăn cái ấy. Nghĩ các con đang tuổi ăn, tuổi học mà không nuôi nổi các con, tôi đau khổ lắm!”.
Trao đổi với chúng tôi, Đại úy, Thạc sĩ Trần Thị Ngọc Diệp, bác sĩ Khoa điều trị Liền vết thương (Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác), cho biết: “Anh Sùng A Pủa nhập viện trong tình trạng suy kiệt nặng, chỉ chậm chút nữa thôi sẽ đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng. Do bị chấn thương ở vùng cột sống và thắt lưng nên anh bị liệt từ vùng ngang bụng trở xuống, do đó, không tự chủ được việc đại tiểu tiện. Thêm nữa, việc anh nằm bất động lâu trong một thời gian dài khiến lở loét nghiêm trọng hai bên mấu chuyển và vùng cùng cụt. Khi nhập viện, anh bị suy mòn trầm trọng, da xanh, niêm mạc nhợt, sốt cao kéo dài. Bệnh nhân hiện đang được truyền đạm, truyền abumin, truyền huyết tương… để trợ lực, nâng đỡ cơ thể; cộng thêm việc ăn uống, chăm sóc liên tục để xoay trở mình.”.
Cũng theo bác sĩ Trần Thị Ngọc Diệp, trong quá trình điều trị, anh Sùng A Pủa phải tiến hành các cuộc phẫu thuật để loại bỏ các phần hoại tử và vết loét. Thời gian điều trị cho anh Sùng A Pủa phải tính bằng tháng và khá tốn kém bởi anh phải dùng nhiều loại thuốc bổ trợ mà bảo hiểm không chi trả.
Không có ai để dựa vào, sự đóng góp của những nhà hảo tâm sẽ là nguồn động viên quý báu để anh Sùng A Pủa vượt qua cơn bạo bệnh, sớm về đoàn tụ với các con mình.
Mọi sự đóng góp xin gửi về:
Anh Sùng A Pủa (Bản Lìm Mông, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).
Số điện thoại: 0915 430 562.
Số tài khoản: 194717629. Ngân hàng thương mại cổ phần ACB, Chi nhánh Trung Văn.
Hiện anh Sùng A Pủa đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Đông, Hà Nội).
Bài, ảnh: VŨ MINH