Điển hình là khu vực Tây Nguyên, từ lâu vẫn được biết tới là vùng đất có khí hậu ôn hòa, nhưng do tác động bởi nạn phá rừng hiện đang phải đối mặt với nắng nóng và thiếu nước nghiêm trọng.
Cách đây chưa lâu, tại hội thảo về bảo vệ sinh cảnh khu vực Nam Trường Sơn do Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) tổ chức tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), các chuyên gia đã cảnh báo tình trạng phá rừng ở Tây Nguyên sẽ phá vỡ hệ sinh thái, làm gia tăng hạn hán, lũ lụt ở Tây Nguyên và các vùng phụ cận. Bởi vì, Tây Nguyên hiện chiếm 60% diện tích rừng cả nước, nơi khởi nguồn của hầu hết các dòng sông lớn tại miền Nam (trừ sông Mê Kông). Đến nay, lời cảnh báo ấy đã thành sự thật, những ngày này, đi khắp Tây Nguyên ở đâu cũng dễ dàng bắt gặp những sông, hồ cạn trơ đáy; cây cối và hoa màu héo úa, chết khô; người và vật nuôi chật vật đi tìm nguồn nước uống. Các dòng sông nhận nước từ Tây Nguyên như: Hệ thống sông Đồng Nai (các tỉnh Đông Nam Bộ), sông Lũy (Bình Thuận), sông Dinh (Ninh Thuận), sông Cái (Nha Trang), sông Ba (Phú Yên), sông Kôn (Bình Định)… cũng đã cạn khiến nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhiều địa phương khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ bị thiếu hụt nghiêm trọng.
Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giai đoạn 2008-2014, khu vực Tây Nguyên bị mất gần 359.000ha rừng, trung bình mỗi năm mất hơn 52.000ha. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân phá rừng để lấy đất sản xuất, do quá trình chuyển đổi ồ ạt diện tích rừng sang trồng cây cao su, doanh nghiệp sau khi được giao đất, giao rừng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc không làm tốt công tác quản lý, sự phát triển “nóng” các dự án thủy điện, công tác quản lý còn nhiều bất cập… Các nhà khoa học đã tính toán, trung bình 1ha rừng bảo vệ được tốt, mỗi năm sẽ giữ được gần 40.000 lít nước và có thể cung cấp cho môi trường khoảng 2.100m3 nước/năm, tương đương với lượng mưa 210mm. Rừng chính là "nhà máy" lưu trữ và cung cấp nước thường xuyên, hiệu quả. Tuy nhiên, khi những "nhà máy" này bị tàn phá, nguồn nước cung cấp cho các dòng sông bị cạn kiệt, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn vào mùa khô và lũ lụt vào mùa mưa tại khu vực hạ lưu là điều dễ hiểu.
Hạn hán và xâm nhập mặn một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hại của tình trạng phá rừng ở Tây Nguyên nói riêng và trong cả nước nói chung. Tuy nhiên, thực tế không phải là không có lối thoát. Theo số liệu thống kê mới nhất, Tây Nguyên vẫn còn hơn 2,5 triệu héc-ta rừng. Tại nhiều khu bảo tồn, vườn quốc gia, rừng phòng hộ ở Tây Nguyên hiện nay vẫn có những dòng suối đầy nước trong mùa hạn. Dưới chân những ngọn đồi phủ màu xanh của rừng, người dân vẫn đào thấy nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Đây chính động lực cho các cấp chính quyền và người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ, phát triển rừng.
VŨ ĐÌNH ĐÔNG