QĐND - Tôi gặp chị Hạnh là hàng xóm cũ ở chợ Nghĩa Tân. Trông chị độ này sút đi nhiều. Mắt hốc hác, thâm quầng vì thiếu ngủ. Dẫn tôi vào căn phòng ọp ẹp gần chục mét vuông trong ngách hẹp, chị nức nở trút nỗi lòng mình:

- Cô ơi, từ hôm thằng Vinh nó đuổi tôi ra khỏi nhà, không đêm nào tôi ngủ được, cứ chợp mắt là lại giật mình. Đau xót quá cô ơi!

Tôi an ủi:

- Chị cứ bình tĩnh, kể em nghe có chuyện gì?

Chị Hạnh giải thích:

- Thằng con trời đánh, nó đuổi tôi đi nhiều lần rồi. Nhưng tôi đều cho qua vì dù sao thì cũng là máu mủ, mình rứt ruột đẻ ra, nào ngờ…

Tôi hiểu khá rõ gia cảnh của chị Hạnh. Vợ chồng chị lấy nhau từ năm 1982 nhưng phải 3 năm sau mới sinh được đứa con trai kháu khỉnh. Hiếm muộn nên anh chị rất cưng chiều con. Vinh muốn gì được nấy. Anh bị bệnh rồi mất sớm, một mình chị bươn chải nuôi con ăn học. Thương con thiệt thòi, chị chăm bẵm, sắm sửa cho con đủ thứ để con được bằng bạn bằng bè. Vinh lớn lên trong sự hy sinh của mẹ nhưng đã quen thói hưởng thụ, yêu sách gì mẹ cũng chiều. Con vừa đỗ một trường đại học dân lập, chị đã sắm cho xe máy xịn.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng không mấy “sáng sủa”, cậu quý tử không tìm được công việc ổn định, lông bông ăn bám mẹ. Ngày con trai lập gia đình, cũng một tay chị Hạnh lo liệu chu toàn. Thế nhưng ngờ đâu, khi hai vợ chồng Vinh làm ăn khá giả thì càng ghẻ lạnh với mẹ. Dù không được mẹ đồng ý, Vinh vẫn quyết định bán ngôi nhà mà hai vợ chồng chị chắt bóp, dành dụm mua được, rồi cậu ta tậu ngôi nhà bốn tầng khang trang đứng tên mình.

Lấy nhau hơn một năm chưa có con, vợ chồng Vinh đi xem bói. Tin lời bói toán cho rằng hai mẹ con không hợp tuổi, nếu còn ở với với mẹ thì hai vợ chồng không bao giờ có con. Từ hôm đấy, vợ chồng Vinh càng tìm mọi cách gây sự với mẹ. Dù biết mẹ chẳng còn chỗ nào để nương thân, nhưng trước Tết vừa qua, Vinh họp gia đình, cả gan yêu cầu mẹ dọn ngay đi nơi khác. Mặc cho mẹ khóc lóc, hàng xóm khuyên can, vợ chồng Vinh vứt đồ của mẹ ra khỏi nhà rồi khóa cửa, chở nhau đi sắm Tết.

Nghe câu chuyện của chị Hạnh, tôi không khỏi bức xúc trước sự suy đồi đạo đức của Vinh làm mất đi tình mẫu tử thiêng liêng; vừa thương, vừa trách chị. Giá như ngày xưa, chị Hạnh không nuông chiều quá mức và dạy dỗ con nghiêm khắc hơn thì đâu có câu chuyện như hôm nay.

THANH LOAN