Cơ chế cấp, phát sẽ thay đổi?

Phóng viên (PV): Dự kiến từ tháng 7-2017, cơ chế vay ODA thay đổi theo hướng Chính phủ đứng ra bảo lãnh vốn ODA và cho địa phương vay lại, quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Ông Nguyễn Ngọc Bảo: Khi Việt Nam trở thành nước có mức thu nhập trung bình, đồng nghĩa rằng chúng ta không còn được hưởng các nguồn vốn ưu đãi, lãi suất thấp nữa. Vì vậy, cơ chế vay ODA thay đổi theo hướng Chính phủ đứng ra bảo lãnh vốn ODA và cho địa phương vay lại là chủ trương rất mới và rất đúng. Trước đây, phương thức sử dụng vốn ODA theo cách là nguồn vốn tập trung ở Chính phủ rồi Chính phủ điều tiết. Cơ chế này nảy sinh tình trạng “xin”, “chạy” vốn ODA, dẫn đến sự không công bằng và đôi khi vốn này sử dụng chưa hiệu quả, chưa đến được những “địa chỉ” cần thiết. Với cơ chế mới này, các địa phương có nhu cầu sử dụng vốn ODA sẽ phải thông qua Chính phủ. Chính phủ chỉ là người bảo lãnh thôi. Khi các địa phương vay lại thì phải tính đến chuyện hoàn trả. Như vậy, trách nhiệm của địa phương sẽ cao hơn. Đây là một hình thức hay, tạo ra trách nhiệm của tất cả các tầng lớp, đặc biệt là những người đi vay vốn.

Tôi xin nhấn mạnh, chúng ta đang sử dụng nguồn vốn vay trong bối cảnh đất nước đang cần các nguồn lực để kiến tạo và phát triển. Do đó, câu chuyện cần phải bàn nhất lúc này là sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả. Phải sử dụng nguồn vay như thế nào để 1 đồng vay sinh ra 2-3 đồng lãi. Nếu vay mà không hiệu quả, không có tiền trả thì con cháu mình lại phải gánh món nợ này.

Cầu Nhật Tân-một trong những dự án sử dụng nguồn vốn ODA. Ảnh: MẠNH HƯNG.

Phân rõ trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng nguồn vay

PV: Vậy theo ông, cơ chế nào để chúng ta sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA này?

Ông Nguyễn Ngọc Bảo: Theo tôi, muốn sử dụng hiệu quả nguồn vốn này thì phải phân công trách nhiệm rõ ràng. Cơ chế chịu trách nhiệm trong nguồn vay này rất quan trọng. Nếu chúng ta không phân rõ trách nhiệm thì rất khó để các nguồn vay này được sử dụng có hiệu quả. Không có chuyện cứ vay ào ào, rồi đến lúc để thất thoát nguồn vốn, sử dụng không hiệu quả lại là trách nhiệm tập thể, cuối cùng không có cá nhân đứng ra chịu trách nhiệm là không ổn.

PV: Có ý kiến cho rằng, các nguồn vốn ODA thường bị thất thoát do chậm tiến độ, suất đầu tư cao, không phát huy hiệu quả, đầu tư dàn trải… Vì vậy, ngoài nguồn vốn đi vay, Chính phủ cần phải huy động nguồn vốn nội lực trong nước để thoát khỏi tình trạng phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn ODA. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

Ông Nguyễn Ngọc Bảo: Việt Nam luôn xem ODA là một kênh huy động vốn rất tốt, là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước nhưng chúng ta phải hết sức thận trọng khi sử dụng nguồn vay. Vay là chúng ta phải trả lãi. Mà hiện áp lực vay và trả lãi của Chính phủ rất lớn. Chính vì vậy, tôi rất đồng tình với quan điểm nêu trên. Theo tôi, bên cạnh nguồn vốn đi vay, để phát triển kinh tế bền vững, Chính phủ cần phải huy động nguồn vốn nội lực trong nước. Chính phủ cần huy động được nguồn vốn từ dân, trên cơ sở các thành phần kinh tế phải được tôn trọng ngang nhau trước pháp luật, tạo sân chơi bình đẳng. Có như vậy, chúng ta mới huy động được mọi nguồn lực tham gia vào phát triển kinh tế.

PV: Chúng ta đặt ra yêu cầu muốn phát triển bền vững phải tự phát huy nội lực, nhưng khi có nguồn vốn rồi, theo ông, doanh nghiệp Việt Nam cần gì nhất trong bối cảnh hội nhập hiện nay?

Ông Nguyễn Ngọc Bảo: Đúng vậy, đây là điều tôi rất tâm tư. Chúng ta tìm cách huy động nguồn vốn trong dân để hạn chế nguồn vay, nhưng tôi cần nhấn mạnh thêm một lần nữa: Không chỉ là chuyện vay vốn, mà phải tính toán đầu tư vào đâu, đầu tư cái gì, đầu tư làm sao cho có hiệu quả trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào thế giới hiện nay. Với bối cảnh hiện tại, muốn phát triển, nước ta phải có chiến lược hội nhập quốc gia, đừng để cho các doanh nghiệp “tự bơi”. Cần phải có định hướng mang tính dòng chảy để doanh nghiệp có hướng đi theo. Doanh nghiệp Việt Nam nhỏ về quy mô, nhỏ về nguồn vốn, chúng ta chỉ giàu về trí tuệ, giàu hoài bão, ý chí. Hiện chúng ta nói nhiều đến phong trào doanh nghiệp khởi nghiệp. Nhưng doanh nghiệp khởi nghiệp phải trên nền tảng quốc gia khởi nghiệp thì mới có hiệu quả.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Từ năm 2010, Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình. Mức độ ưu đãi của các khoản cho vay của các đối tác phát triển dành cho Việt Nam đang giảm rõ rệt. Giai đoạn trước năm 2010, thời hạn vay bình quân khoảng từ 30-40 năm, với chi phí vay khoảng 0,7-0,8%/năm, bao gồm thời gian ân hạn. Giai đoạn từ 2011-2015, thời hạn vay bình quân chỉ còn từ 10-25 năm, tùy theo từng đối tác và từng loại vay; với chi phí vay khoảng 2%/năm trở lên. Nhiều nhà tài trợ đã chuyển từ nguồn vốn ODA sang nguồn vốn vay hỗn hợp.Dự kiến đến tháng 7-2017, Việt Nam có thể không còn được vay theo điều kiện ODA, phải chuyển chủ yếu sang sử dụng nguồn vay ưu đãi và tiến tới vay theo điều kiện thị trường. Nguồn vốn ODA đã vay chuyển sang điều khoản trả nợ nhanh gấp đôi hoặc tăng lãi suất lên từ 2-3,5%.

(Theo Bộ Tài chính)

VŨ DUNG (thực hiện)