QĐND Online - Nhiều điều khoản trong dự thảo bộ Luật Dân sự (sửa đổi) đang được chỉnh sửa, điều chỉnh theo hướng “mở quá nguy hiểm”, không bảo vệ lợi ích, quyền sở hữu của chủ thể mà lại “nhắm” tới đối tượng chiếm đoạt tài sản…
Nhiều ý kiến ĐBQH thảo luận về dự thảo bộ Luật Dân sự (sửa đổi) tại hội trường sáng 25-11 đều cho rằng, dự thảo Luật đang mở ra quá rộng và quá… nguy hiểm, với nhiều khái niệm hàn lâm, trừu tượng mà ngay cả người làm luật cũng khó hiểu huống chi người dân.
Quy định “nối giáo” cho chiếm đoạt sở hữu tài sản?
Là ĐB đầu tiên bấm nút phát biểu ý kiến về những sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật Dân sự, ĐB Vũ Tiến Lộc (Thái Bình) nói thẳng, dự thảo đang bảo vệ quá mức sở hữu tài sản của “chủ thể ngay tình”, thay vì chủ sở hữu thực sự của tài sản đó.
Nhiều điều trong dự thảo luật cũng được thiết kế tương tự để bảo vệ chủ thể khác chứ không phải bảo vệ chủ sở hữu. Đơn cử, Điều 199 của dự thảo Luật quy định: “Trường hợp có tranh chấp về quyền với tài sản thì người chiếm hữu được suy đoán là người có quyền, người nào có tranh chấp với người chiếm hữu thì phải chứng minh rằng người chiếm hữu không có quyền…”. Theo ĐB Lộc, đây là những quy định trao quyền năng đặc biệt cho người chiếm hữu hợp pháp tài sản, chỉ cần chiếm hữu hợp pháp là được suy đoán là chủ sở hữu.
 |
Ðại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Vũ Tiến Lộc phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN. |
Quy định như vậy, ĐB Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh là đặc biệt nguy hiểm, vì thực tế vẫn tồn tại khá nhiều trường hợp chiếm hữu tài sản, chủ yếu là bất động sản lâu năm nhưng không phải là chủ sở hữu. Nếu quy định này được áp dụng thì những người chủ thực sự của căn nhà đó “đương nhiên” bị đẩy ra đường, còn người chiếm đoạt thì “đường đường chính chính” là chủ sở hữu của căn nhà.
"Liệu ban soạn thảo có tính tới những hệ lụy nghiêm trọng xảy ra đối với chủ sở hữu thực sự đang trong quá trình tố tụng để lấy lại tài sản của mình hay không?” – ĐB Vũ Tiến Lộc đặt câu hỏi.
Hơn nữa, trong kinh doanh có rất nhiều tài sản chủ sở hữu đã chuyển cho chủ thể khác chiếm hữu một cách hợp pháp. Nếu tất cả trường hợp này người chiếm hữu hợp pháp đều suy đoán là chủ sở hữu hợp pháp thì liệu còn có ai dám chuyển giao quyền sở hữu cho người khác?
Tỏ ra thực sự quan ngại với cách tiếp cận này của ban soạn thảo, ĐB Vũ Tiến Lộc khẩn thiết đề nghị ban soạn thảo phải rà soát lại tất cả nội dung của dự thảo theo hướng bảo vệ quyền của chủ thể với tài sản sở hữu hợp pháp của mình, chứ không phải người thứ ba chiếm đoạt tài sản.
“Mở” quá rộng?
Khi dự thảo Luật được đưa ra thảo luận ở tổ trước đó, ĐB Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh) là người lên tiếng phản đối mạnh mẽ nhất quy định về thời hiệu xác lập quyền sở hữu quy định trong dự thảo Luật. Quan điểm này một lần nữa được ông nhắc lại tại hội trường sáng 25-11. Theo ông, nếu quy định thời hiệu xác lập quyền sở hữu như dự thảo Luật đưa ra thì bộ luật Dân sự đã “vô tình” mất đi vị thế là bộ luật gốc của các luật, thay vào đó bị luật chuyên ngành – cụ thể là Luật Nhà ở … vượt mặt.
ĐB Trần Du Lịch phân tích, những tài sản có giá trị cao như nhà, đất, phương tiện... không thể chỉ "tiền trao cháo múc", chuyển giao tài sản xong là trở thành người sở hữu, mà phải được pháp luật quy định. Do đó, nhất thiết thời điểm đăng ký thuế trước bạ mới là thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản.
 |
Ðại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Du Lịch phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN. |
“Với những quy định kiểu này luật chuyên ngành đang lấn dần Luật Dân sự. Chưa rõ Luật Dân sự làm nền hay “uốn éo” theo luật chuyên ngành. Phải xác định thật rõ, rằng Luật Dân sự là luật nền thì phải sửa cái “lấn” chứ không phải sửa cái “nền”. Phá nguyên tắc này là gây rối loạn xã hội” – ĐB Trần Du Lịch nói.
Phát biểu “chốt” lại phiên thảo luận, ĐB Trần Hoàng Ngân (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, có một quy định mở khác được quy định tại dự thảo Luật, là “bên cầm cố, thế chấp có quyền bán, trao đổi, tặng cho, thay thế tài sản cầm cố, thế chấp mà chỉ cần thông báo bằng văn bản cho bên nhận cầm cố, bên nhận thế chấp biết về việc bán, thay thế, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn tài sản…”. Quy định này theo ĐB Trần Hoàng Ngân là thiếu chặt chẽ. Ví như, tài sản đem thế chấp ở ngân hàng, nhưng đem bán đi rồi sau đó mới thông báo với ngân hàng chỉ mang tính nghĩa vụ, như “chuyện đã rồi”.
“Phải thông báo trước khi bán và phải có văn bản đồng ý của bên nhận thế chấp, cầm cố thì bên thế chấp, cầm cố mới được bán tài sản”, ĐB Trần Hoàng Ngân nói.
PHÚC THẮNG-HOÀI THU