QĐND - Đầu xuân, người dân khắp nơi lại nô nức đi lễ đền chùa để cầu may mắn, bình an. Bên cạnh việc đặt hoa quả, lễ vật thì việc đặt tiền cũng là một nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng. Thế nhưng, những năm gần đây, việc đặt tiền bị biến tướng, hiểu sai, lạm dụng đã làm xấu đi nét đẹp truyền thống ấy.
Theo Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh, trụ trì chùa Tảo Sách, Ủy viên Thành hội Phật giáo Hà Nội, Phó trưởng ban Phật giáo quận Tây Hồ (Hà Nội) thì việc đi lễ chùa là để cầu nguyện tiền tài, sức khỏe và danh vọng. Văn hóa đặt tiền gắn liền với tín ngưỡng Phật giáo từ xa xưa. Người dân đi chùa thường đặt tiền lẻ, số tiền đó coi như một phần công đức để tu sửa chùa chiền. “Người đi lễ cốt ở tấm lòng, thực chất đặt tiền cho Phật thì Phật cũng không tiêu được. Phật sẵn sàng ban phước cho những người thành tâm mà không mong nhận bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, có một hiện trạng là ở nhiều chùa có các hòm công đức nhưng người đi lễ vẫn rải tiền không đúng vị trí, vừa mất mỹ quan, vừa tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng thu tiền công đức”.
Người đi chùa thường dùng tiền lẻ và tiền mới để đặt mong nhận được phước lành, may mắn. Chính vì lý do này đã kéo theo dịch vụ đổi tiền lẻ. Tại các khu vực đường Thanh Niên, trước cổng chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, chùa Quán Sứ, chùa Tảo Sách, Phủ Tây Hồ, hoạt động đổi tiền lẻ vẫn diễn ra sôi động. Để có những đồng tiền lẻ mới, người đổi tiền phải bỏ ra khoản chênh lệch. Ở nhiều chùa chiền, khu vực cổng thường có những người bán hàng vừa sắp lễ vừa đổi tiền lẻ, loại tiền 500 đồng sẽ được đổi với giá: 140 nghìn đồng đổi lấy 100 nghìn đồng tiền lẻ. Tiền có mệnh giá càng cao thì chênh lệch giá tiền đổi sẽ giảm.
 |
Đặt tiền lẻ không đúng nơi quy định vẫn diễn ra tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội).
|
Đường dây nóng Báo Quân đội nhân dân gần đây cũng phản ánh ở nhiều lễ hội trên toàn quốc, vẫn tồn tại hiện tượng đặt quá nhiều hòm công đức, mang hình thức “thương mại hóa”, làm xấu hình ảnh chốn tâm linh. Tại khu vực đền Giếng trong khu di tích đền Hùng, còn hiện tượng du khách rải tiền kín xuống mặt giếng rất phản cảm.
Giáo sư Ngô Đức Thịnh, Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia cho biết: “Tôi đồng ý với việc đặt tiền lẻ bởi vì nó gắn liền với tín ngưỡng của dân gian. Tiền đó là tiền giọt dầu góp công đức cho việc xây dựng, duy trì hoạt động của đền chùa, mong được cái phúc sau này. Song những năm gần đây, đặt tiền trở thành xu hướng trục lợi trong tín ngưỡng, nó đã tràn vào cả nơi không có chỗ đứng của vụ lợi. Việc đặt tiền sai vị trí dẫn đến tình trạng giẫm cả lên tiền là điều không thể chấp nhận. Như vậy, yếu tố tâm linh và trách nhiệm công dân cũng bị xấu đi vì đặt tiền không đúng nơi”.
Ngoài ra, nhiều hiện tượng như chèo kéo khách đổi tiền, xô đẩy nhau, thả tiền xuống giếng, nhét tiền vào tay Phật và cố trèo lên cao để đặt tiền gần chỗ Phật theo Giáo sư Ngô Đức Thịnh cũng là phản văn hóa.
Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị đinh 96 về việc xử lý nghiêm hành vi trao đổi tiền lẻ với mức phạt từ 20 triệu đến 40 triệu đồng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã đề ra các quy định về việc quản lý, chấn chỉnh việc sử dụng tiền lẻ trong hoạt động tín ngưỡng, lễ hội. Theo đó, các hoạt động trao đổi tiền lẻ quanh khu di tích, lễ hội sẽ bị nghiêm cấm. Thế nhưng, yếu tố cốt lõi nằm ở ý thức của người dân. Giáo sư Ngô Đức Thịnh phân tích: “Tôi không phản đối việc phạt hay không phạt việc trao đổi tiền lẻ. Bởi vì, tiền lẻ được dùng trong trao đổi mua bán, hoạt động tín ngưỡng được lợi từ nguồn tiền này. Tôi cho rằng, để văn hóa đặt tiền lẻ không bị xấu đi thì cần tuyên truyền, xây dựng ý thức đúng cho người dân. Một mặt, cần tổ chức lại các hoạt động ở nơi tâm linh, không nên đặt quá nhiều hòm công đức sẽ hạn chế được việc đổi tiền lẻ. Đồng thời, có đội ngũ hướng dẫn người đi lễ đặt tiền đúng nơi, đúng hòm công đức”.
Bài và ảnh: THU THỦY