Khi có bệnh, mọi người đều có tâm lý đến các bệnh viện tuyến trên để điều trị. Đây cũng chính là nguyên nhân gây nên tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên. Lợi dụng tình trạng đông đúc này, bọn "đạo chích" trà trộn vào những người đến khám bệnh, người nhà bệnh nhân... để lấy cắp tài sản, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho nhiều người.
Đi một lượt qua các khu tập trung đông người làm thủ tục khám, trả kết quả của một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội, đâu đâu chúng tôi cũng bắt gặp cảnh xếp hàng. Khá nhiều người ngoại tỉnh tay xách, nách mang nóng lòng, sốt ruột chờ đến lượt mình vào làm thủ tục thăm khám, nhập viện. Đó đây, trên những bức tường, cửa kính chúng tôi thường bắt gặp những tờ giấy dán với nội dung cảnh báo: “Đề phòng mất cắp”, “Coi chừng móc túi”, “Quý khách tự bảo vệ tài sản. Đề phòng kẻ gian”... Tại một số bệnh viện lớn ở Hà Nội như: Bạch Mai, Viện mắt Trung ương, lãnh đạo bệnh viện còn cắt cử nhân viên bảo vệ, chốc chốc lại dùng loa phóng thanh nhắc nhở mọi người đề phòng kẻ gian móc túi, rạch đồ, trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, tình trạng công dân bị lấy cắp tài sản vẫn xảy ra.
Anh Hồ Quang Tấn, Trưởng phòng Bảo vệ nội bộ, Bệnh viện Bạch Mai (một trong 7 đơn vị lớn của ngành y tế được thành lập phòng chuyên trách), cho biết: “Hằng ngày có khoảng 10.000 lượt người ra vào bệnh viện nên tình hình rất phức tạp. Hầu như tuần nào chúng tôi cũng bắt được tội phạm nhưng các băng nhóm vẫn không ngừng hoạt động". Anh Tấn cho biết, phần lớn bọn chúng là dân chuyên nghiệp, đã có tiền án tiền sự nên rất ranh ma quỷ quyệt, muốn kết tội phải bắt được quả tang cùng với tang vật trong người. Hoạt động của chúng thường theo kiểu: nhóm cảnh giới để thám thính, phát hiện "con mồi" và "phím" cho đồng bọn biết. Khi bị động thì tẩu tán tang vật và cản trở người đuổi bắt để đối tượng chạy thoát. Chúng còn nghi binh, chen lấn xô đẩy để lực lượng bảo vệ mất tập trung cho nhóm còn lại dễ bề hành sự. Đặc điểm của chúng là thường đội mũ mềm, đeo khẩu trang, di chuyển rất nhanh, nhiều khi bảo vệ bị mất dấu vết. Nhiều đối tượng trông rất quê mùa, chất phác, ngụy trang bằng cách tay khoác túi, tay cầm phim chụp cũng xếp hàng vào mua phiếu khám khiến mọi người mất cảnh giác. Trắng trợn như Nguyễn Thị Duyên, 30 tuổi (trú quán Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định) bị bắt quả tang 2 lần đang móc trộm điện thoại di động. Khi nhân viên bảo vệ túm được, thị thả ngay tang vật xuống nền nhà đá văng đi rồi cãi bay, cãi biến, đấu tranh kiểu gì cũng không nhận. Có lần anh Lê Quang Ngọc, tổ trưởng tổ hành chính hình sự bắt được quả tang nữ quái Cao Thị Mừng (tức Hiền, trú ở Chương Mỹ, Hà Tây) đang móc trộm điện thoại di động. Khi đấu tranh khai thác, anh hỏi “Làm thế nào mà móc siêu thế?”. Thị trả lời tưng tửng: "Móc điện thoại dễ ợt. Ngu nhất là bọn điện thoại có dây đeo”. Nói rồi thị đứng dậy "biểu diễn", chỉ liệng quanh mấy vòng là chiếc điện thoại trong túi anh Ngọc đã nằm gọn trong tay thị. Nhưng "lão làng" nhất phải kể đến Nguyễn Văn Ba, (trú quán tổ Thủy Cơ, phường Phương Mai, Phủ Lý, Hà Nam) bị tổ bảo vệ bệnh viện Bạch Mai bắt ngày 9-12-2006 vừa qua. Khi kiểm tra, phát hiện ông ta tự khâu bên trong quần một cái túi dài xuống đầu gối để dễ tuồn tiền móc trộm vào. Còn Cao Thị Châu, 42 tuổi (trú quán Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hóa), khi đã bị lực lượng bảo vệ nhẵn mặt, khó bề hoạt động, thị liền huấn luyện và chỉ đạo từ xa đứa con trai 9 tuổi trộm đồ. Vì vậy, để bắt được tội phạm, nhiều khi các anh phải cải trang thành bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân trong dáng vẻ của người tỉnh lẻ trà trộn vào dòng người... mới phát hiện được chính xác đối tượng.
Để có một khoản tiền đi viện chữa bệnh, nhiều khi phải bán thóc, bán lợn, thậm chí vay lãi ngân hàng, cộng với tâm lý thường cho bệnh viện là nơi an toàn nhất, chỉ có bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nên nhiều bà con thường mất cảnh giác. Những kẻ lừa đảo, trộm cắp thường ngon ngọt làm thân và tạo lòng tin để dựng màn kịch khá bài bản đánh lừa nạn nhân. Chính vì thế, nhiều gia đình chưa nhập viện đã bị móc hết tiền, đành quay về. Trường hợp bà Nguyễn Lê Mai ở Thanh Hóa là một ví dụ. Do viện quá tải nên bà Mai thuê nhà trọ ở ngoài để tiện đi lại khám-chữa bệnh. Ngày nào bà cũng được một bệnh nhân đồng cảnh ngộ chia sẻ buồn vui, hai người trở nên thân thiết. Một ngày kia, người phụ nữ tốt bụng mời bà một cốc nước cam bỏ sẵn thuốc mê rồi lấy sạch tài sản. Hay trường hợp của chị Nguyễn Thị Thủy ở Ba Đình, Hà Nội, khi nhận được cuộc điện thoại có chồng bị tai nạn, chị vội vã vào viện. Bất ngờ khi thấy một thanh niên lạ đang chăm sóc chồng mình tận tình. Cảm động trước hành động nghĩa hiệp này, nên khi hắn mượn xe với lý do đi mua phở cho anh nhà, chị Thủy đã không ngần ngại đưa chìa khóa. Đến lúc nhận ra mình bị lừa thì hắn đã "cao chạy xa bay". Cũng có những bệnh nhân chuẩn bị xét nghiệm hay đi mổ, trong lúc người nhà tất tả đi đóng tiền, làm thủ tục thì bọn trộm thay người nhà làm bộ chăm sóc bệnh nhân. Đến khi gia đình đưa người bệnh đi mổ thì trộm ở phòng lo thu dọn. Những người xung quanh tưởng trộm là người nhà nên không để ý. Vì vậy, sau khi mổ xong thì tư trang đồ đạc của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng biến mất.
Mặc dù các bệnh viện đã xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống trộm cắp nhưng tình trạng mất cắp tài sản của bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn ra thường xuyên. Để giảm vấn nạn này, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của bệnh viện khi đến làm các thủ tục. Về phía ngành y tế, cần có chiến lược giảm tải, kéo giãn bệnh nhân, sắp xếp lại trật tự, tạo môi trường thông thoáng trong lành; đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng bảo vệ của bệnh viện và công an sở tại trong việc phát hiện, xử lý tội phạm.
KIM DUNG, THU ANH