Từ những sản phẩm rổ rá, thúng mẹt hay cót quây thóc… phục vụ đời sống thường nhật và sản xuất nông nghiệp của người nông dân, nghề đan mây tre đã gắn với tên làng Đan Giáp, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương từ bao đời nay...
Từ những sản phẩm rổ rá, thúng mẹt hay cót quây thóc… phục vụ đời sống thường nhật và sản xuất nông nghiệp của người nông dân, nghề đan mây tre đã gắn với tên làng Đan Giáp, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương từ bao đời nay.
Sau nhiều thăng trầm có lúc như gần mất nghề, sản phẩm của làng Đan Giáp đã bị thu hẹp, tập trung chủ yếu vào mặt hàng làm thúng cung cấp cho thị trường vùng than Quảng Ninh. Không cần nhiều vốn, kỹ thuật cao, để phục vụ tốt cho nhu cầu của người dân vùng than chủ yếu dùng thúng để vận chuyển nên những chiếc thúng được làm từ bàn tay của người dân làng Đan Giáp luôn bảo đảm được các yếu tố về độ dày dặn, bền chắc của sản phẩm.
Mặc dù thu thập chỉ khoảng 15.000-20.000 đồng/ngày nhưng ổn định, không quá nặng nhọc lại tận dụng được hầu hết lao động trong gia đình nên từ việc giữ được nghề, làm tốt nghề, tạo thu nhập ổn định mà phần đông người dân làng Đan Giáp đều làm ăn sinh sống tại quê nhà, việc làm nông nghiệp cũng chỉ còn tập trung vào hai vụ lúa chính. Chưa phải là làng nghề giàu mạnh nhưng về Đan Giáp hôm nay sẽ thấy đều là những ngôi nhà mái ngói, mái bằng; các phương tiện sinh hoạt hiện đại ti-vi, xe máy… đã phổ biến trong hầu hết các gia đình. Với tay nghề vốn có và sản phẩm mây, tre đan ngày càng được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng, người dân làng Đan Giáp đang bắt đầu hướng đến sản xuất thêm những mặt hàng mới, phong phú có tính thẩm mỹ hơn. Đây là hướng phát triển kinh tế của người dân cũng là để giữ và phát triển bền vững nghề truyền thống của làng.
VŨ VĂN QUÁN
(Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương)