Cảnh thường nhật, vào buổi chiều ở cổng bảo vệ ở khách sạn Bên Hồ - 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội:
- Anh ơi, cho em ra ngoài ghi mấy con đề!
- Ra nhanh nhanh không thì bị “soi” là chết cả nút bây giờ! Những hôm gắt gao, chủ đề “áp mạn” tới cổng cơ quan bằng mảnh giấy nhỏ phục vụ cho người chơi với con số mà các thượng đế đã mến mộ qua đêm trong mơ, do người khác cố vấn, rồi cả trông thấy biển kiểm soát của xe, đám ma! … mảnh giấy nho nhỏ, có chữ ký của người bán, phục vụ không biết mệt mỏi, bất chấp đêm ngày, thời tiết mưa, nắng. Sự nộp tiền của người mua trông vào vận may rủi để chờ phút rạng rỡ xen cả buồn bực, khi vang trên đường phố thông tin “Kết quả đây”. Sự hối tiếc như kéo theo cái đam mê kỳ lạ:
- Biết ngay mà, hôm nay “đánh con 03” có phải ăn đủ không(!).
- 27 ngày sau nó mới ra, con này lì thật!
Sinh hoạt đường phố, công sở, lô, đề du nhập đã là môn khó bỏ. Bố chơi, mẹ chơi, rồi cả con, thậm chí ông, bà cũng chơi. Chẳng thế đến giờ cao điểm các máy điện thoại di động cứ tới tấp cho các cuộc gọi đi phục vụ cho trò đỏ đen, nhiều nhà đã lâm vào cảnh khánh kiệt. Hình thức cờ bạc thôi thì đa dạng: tá lả sinh viên, chơi bài trong đám ma, đám cưới, mấy anh xe ôm chờ khách “nhàn cư vi bất thiện”… Tôi đến hội làng ở Ước Lễ (Hà Tây) vẫn thấy các chiếu bạc được mở rất công khai giữa ban ngày mà không hề gặp trở ngại nào? Sự cơ động của cờ bạc có trời mà kiểm soát nổi. Một hôm gặp một cháu nhỏ, nó bộc bạch với tôi:
- Sáu ngày cháu mất liền sáu chục nghìn đồng với ông “Thắng gù” vì trò “đầu đít”, cháu “giao bóng” trước hay sau đều bị kém nước ông ấy (hỏi ra tôi mới biết các chàng rút tiền rồi đọc chữ số của tờ mà mình thích, chẳng hạn: 1 đầu 1 đuôi, hay “tổng vệ sinh” ai có nhiều số cộng lại cao hơn là người ấy thắng cuộc, tùy theo sự ra giá mỗi ván là bao nhiêu tiền).
Sự vui thú nêu trên xem chừng chưa có hồi kết, xã hội, gia đình chắc hẳn sẽ bị ảnh hưởng do xuống cấp với căn bệnh trầm kha của nạn đỏ, đen. Chẳng nhẽ cứ để sự nhức nhối kéo dài như kiểu ốm lâu tốn thuốc?
NGUYỄN VĂN THẾ