QĐND - Mấy hôm trước, cậu em hàng xóm gặp tôi, tâm sự về chuyện cậu ta học xong cao đẳng kế toán vài năm nay mà không thể nào xin được việc, mang hồ sơ đến nơi nào cũng bị từ chối. Tôi nói cậu ta nên suy nghĩ xem, cho đến thời điểm này, bản thân mình thích nghề gì thì nên đi học khoảng một năm nữa rồi đi làm. Biết chuyện, bố cậu ta phản ứng ngay lập tức: "Vậy 3 năm học bố mẹ vất vả nuôi bỏ không à?". Nhưng rồi ông lại trầm ngâm: “Nếu không thế thì lấy gì ăn ?”. Vài hôm sau, tôi gặp cậu ta làm phu hồ cùng bố xây nhà cho một gia đình. Cậu ta dùng khẩu trang che mặt cả buổi làm hôm ấy, tôi không dám hỏi gì thêm.

Quan niệm tốt nghiệp THPT xong là phải thi vào một trường đại học hoặc cao đẳng nào đó, đã in hằn trong suy nghĩ của các phụ huynh, bởi họ mong muốn con mình học không phải để làm công nhân mà phải phấn đấu làm công chức, viên chức... Việc học để làm một người thợ lành nghề thật quá khó khăn, nếu có người con nào dám công khai chia sẻ mong muốn này, chắc chắn sẽ bị bố mẹ phản đối, nếu người đó học tốt.

Tôi nghĩ, phụ huynh cũng có cái lý của họ. Thật hả hê khi ai đó hỏi: "Con anh chị làm gì?" và được đáp lại hùng hồn rằng: "Con lớn làm ngân hàng,  thằng út làm kỹ sư"... Còn nếu: "Thằng bé làm công nhân" chắc cũng chỉ được trả lời một cách rụt rè và thận trọng.

Lúc đứa em tôi đang học lớp 11, khi tôi kiểm tra kiến thức của nó, tôi đã khuyên em nên nghỉ học phổ thông để đi học nghề. Ngày đó, nhiều người bảo tôi vội vàng khi khuyên em điều đó. Cũng có lúc tôi thấy thương cảm cho đứa em “ra đời” mà chưa có tấm bằng tốt nghiệp THPT. Thế nhưng em tôi đã nghỉ học phổ thông, đi học nghề làm thợ nhôm kính, chỉ 2 năm sau nó đã có khả năng tự kiếm tiền nuôi bản thân mình.

Chợt nhớ đến con số hàng vạn cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa mới công bố, thấy xót xa công sức cha mẹ đầu tư cho con ăn học. Vì sức ép công việc, nhiều cử nhân, thạc sĩ sau khi ra trường chấp nhận làm trái nghề, nhưng chẳng đơn giản chút nào vì thiếu kỹ năng và học không đúng ngành nghề xã hội đang cần. Không ít cử nhân đã quay lại học nghề...

Một nghịch lý đặt ra, thời điểm này nước ta vẫn “khát” thợ lành nghề đến mức báo động, nhưng những cổng trường dạy nghề vẫn vắng bóng học sinh. Hình ảnh các thầy cô đựng từng túi hồ sơ được giao chỉ tiêu đi về các xã, phường vận động học sinh theo học trường nghề xuất hiện ngày càng nhiều, vì nếu nhà trường có học sinh thì các thầy cô mới “sống” được. Em tôi bây giờ đã làm nghề nhôm kính được 6 năm, còn cậu em hàng xóm đã tốt nghiệp cao đẳng kế toán vẫn đang loay hoay, chưa biết phải làm gì để bắt đầu cho tương lai của mình.

VŨ DUY HIỂN