QĐND - Trong dịp đi thực tập tại Lữ đoàn Phòng không 673 (Quân đoàn 2), tôi được phân công cùng một cán bộ là trung đội trưởng của đơn vị chỉ huy bộ đội đi lao động. Khi đến nơi, đồng chí trung đội trưởng giao khoán cho bộ đội tự làm, rồi rủ tôi vào gốc cây ngồi cho mát. Ngồi một lát, đồng chí trung đội trưởng dặn tôi cứ ngồi đây nghỉ, chờ khi nào bộ đội làm xong cùng về và đồng chí cán bộ đó bỏ đi nơi khác. Trong suốt thời gian bộ đội làm việc, tôi không thấy bóng dáng đồng chí trung đội trưởng ở đâu. Để ý, tôi nhận thấy, không chỉ ở trung đội mình, mà một vài đơn vị khác cũng có tình trạng tương tự. 

Vẫn biết, cán bộ chỉ huy không nhất thiết phải làm như chiến sĩ, nhưng cũng làm cùng để hướng dẫn, kiểm tra, nắm bắt tư tưởng, động viên bộ đội. Cán bộ “miệng nói, tay làm”, có như vậy bộ đội mới “tâm phục, khẩu phục”. Việc làm của cán bộ nêu trên thật đáng phê bình, vì thế cán bộ nên sớm thay đổi nhận thức và tư duy trong công tác chỉ huy bộ đội; đừng nên giao khoán trắng, phó mặc cho chiến sĩ như vậy. Cán bộ cần nêu gương làm cùng, gần gũi và hiểu chiến sĩ, thì mới được bộ đội kính trọng và tin yêu.

TRƯỜNG GIANG