QĐND - Những ngày qua, việc một bé gái lớp 7 ở tỉnh Trà Vinh bị các bạn trong lớp đánh hội đồng một cách dã man và chuyện một nữ sinh bị ngất sau khi bị bạn gái hành hung khiến dư luận “dậy sóng”. Những vụ việc trên ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục của nước ta và khiến cả ngành giáo dục cùng phụ huynh, học sinh lo ngại.

Chuyện của con tôi

Con tôi đang là học sinh THCS tại một ngôi trường ở TP Hồ Chí Minh. Cũng như nhiều phụ huynh khác, bảo vệ, giúp con tránh khỏi tình trạng bạo lực học đường là vấn đề vợ chồng tôi hết sức quan tâm. Chính vì vậy, vợ chồng tôi đặt ra nguyên tắc là con phải “báo cáo” tình hình hằng ngày mỗi khi cháu đi học về. Nói “báo cáo” nghe có vẻ to tát, nhưng thực ra chỉ là việc bố mẹ hỏi han, nghe những tâm sự của cháu về tình hình ở trường mà thôi. Từ những câu chuyện, những đánh giá, bình luận của cháu thông qua các cuộc chuyện trò hằng ngày, tôi nhận thấy có nhiều vấn đề phức tạp trong học tập, sinh hoạt của lứa tuổi học trò, đặc biệt là vấn đề bạo lực. Căn cứ vào những tình huống cụ thể, vợ chồng tôi định hướng cho con cách giải quyết hợp lý nhất, trên cơ sở khuyến khích con hướng đến cái tốt, bài trừ cái xấu theo tinh thần “không được nói dối, không được che giấu sự thật”.

Tranh của THÁI HÒA.

Con tôi cũng đã từng bị giáo viên yêu cầu viết kiểm điểm vì “thấy bạn bị đánh mà không can thiệp, không báo với giám thị”. Tìm hiểu thêm về sự việc, vợ chồng tôi mới biết, trong giờ ra chơi, một học sinh bị một nhóm học sinh học lớp trên đánh hội đồng. Nhóm này sử dụng nhiều học sinh đứng thành vòng tròn để che mắt giáo viên. “Nạn nhân” bị bao vây đánh trong cái vòng tròn người ấy, rất khó có cơ hội chạy thoát hoặc đi báo với thầy cô. Giải thích cho lỗi bị viết kiểm điểm, con tôi cho biết: “Con thấy đông người nên con định lại xem có chuyện gì không. Khi vừa đến nơi thì thầy giám thị thấy con và một số bạn ở đó, nên bắt chúng con viết kiểm điểm chứ con đâu có biết ở đó có đánh nhau". Vợ chồng tôi thực sự bất ngờ khi con tôi nói: Kinh nghiệm để không bị đánh hội đồng là chơi với nhóm bạn “học tốt, võ giỏi” (mặc dù con tôi cũng học Karatedo-từng đoạt Huy chương Bạc cấp Thành phố lứa tuổi thiếu niên) để mình không bị bắt nạt. Chứ cứ hiền và ngố một chút là bị bắt nạt ngay...

Chống bạo lực học đường bằng cách nào?

Con tôi còn kể nhiều về những trường hợp bị hành hung mà không dám mách thầy cô, cha mẹ vì sợ sẽ bị đánh tiếp. Cháu cho biết thêm, có những học sinh còn lôi kéo một số thành phần bất hảo mới lớn từ bên ngoài, chờ sẵn ngoài cổng trường để “xử” những bạn "bất đồng chính kiến" với mình. Khi tôi đặt câu hỏi: "Không lẽ nhà trường hết cách để trị mấy học sinh có tính côn đồ hay sao?" thì con tôi đưa ra dẫn chứng về một số “đại ca” đã bị nhà trường xử lý nhưng “đâu lại vào đấy”!

Được biết, hình thức xử lý mà nhà trường áp dụng hiện nay chủ yếu là hạ hạnh kiểm, đình chỉ học tập một thời gian hoặc đuổi học những học sinh vi phạm. “Việc đình chỉ học tập đối với một học sinh cụ thể nào đó và đình chỉ bao lâu, còn tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm của học sinh đó. Nhưng ít có trường hợp nào bị đuổi học vì nếu đuổi học các cháu, có khi nhà trường đã vô tình làm cho học sinh vi phạm đó hư thêm mà thôi”-một cán bộ quản lý giáo dục (xin giấu tên) đã chia sẻ với tôi như vậy. Quả thật, ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, hành động bốc đồng, muốn thể hiện "cái tôi hảo hớn", thì việc tách các em ra khỏi môi trường giáo dục là không ổn, vì nếu làm như vậy sẽ tạo gánh nặng cho xã hội, trong khi các em được quyền học tập để phát triển.

“Điểm tựa” của các học sinh cá biệt là “tinh thần nhân văn”, là “dư luận”... vì nếu lỡ giáo viên nào đó “nóng” lên, bạt tai hay đánh học sinh mấy cái thì dư luận sẽ lên án, nhà trường sẽ kỷ luật... Thậm chí, có phụ huynh khi biết con mình bị giáo viên đánh còn tìm đến trường, mắng chửi, lăng mạ họ trước mặt học sinh. Có lẽ vì nắm được “thế kiềng ba chân” (tinh thần nhân văn của xã hội, dư luận và phụ huynh) đó, nên nhiều học sinh đã từng vi phạm lại có những vi phạm tiếp theo vì bản thân các cháu biết rằng mình sẽ không bị đuổi học hoặc bị xử lý ở mức độ nặng hơn.

Trong điều kiện đội ngũ giáo viên không được sử dụng “roi vọt”, cũng như hạn chế xử phạt, thì giáo dục học sinh cá biệt nói chung và hạn chế tình trạng bạo lực học đường nói riêng là vấn đề cực khó, cần có sự kết hợp của nhiều cấp, nhiều ngành, nhưng cốt lõi nhất vẫn là giáo dục gia đình, là sự phối hợp, gắn kết máu thịt giữa gia đình và nhà trường. Ngành giáo dục cũng cần nghiên cứu đưa ra phương pháp giáo dục tích cực, hiệu quả hơn và điều quan trọng không kém là các cơ quan chức năng phải có chế tài đủ mạnh-công cụ để chống bạo lực học đường hiệu quả nhất.

Thạc sĩ NGUYỄN QUẾ DIỆU