Vùng đất “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”

ĐNB là một trong những vùng kinh tế động lực quan trọng hàng đầu của cả nước, là “cửa ngõ” kinh tế và cầu nối kinh tế Việt Nam với thế giới. Nơi đây có Sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều cảng biển, cảng sông lớn, cửa khẩu và hệ thống giao thông đường bộ phát triển. ĐNB cũng là vùng đất có khí hậu ôn hòa và giàu tiềm năng. Đó là những điều kiện rất thuận lợi để ĐNB phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch một cách mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, ĐNB cũng là nơi tập trung nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, trung tâm y tế; nguồn nhân lực dồi dào và có trình độ cao; là địa bàn có môi trường đầu tư hấp dẫn. Trong vùng đã hình thành mạng lưới đô thị vệ tinh với một không gian mở, liên kết với nhau thông qua các tuyến trục và vành đai đang được xây dựng. TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương luôn là những địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, thu hút FDI. Hiện nay, vùng ĐNB chiếm khoảng 40% GDP, đóng góp gần 60% tổng thu ngân sách quốc gia; GRDP tính theo đầu người cao gần gấp 2,5 lần mức bình quân cả nước; tỷ lệ đô thị hóa cao nhất nước; tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng luôn cao hơn khoảng từ 1,4 đến 1,6 lần so với tốc độ tăng trưởng bình quân chung cả nước.

 Thành phố Vũng Tàu đầy tiềm năng về du lịch và phát triển kinh tế biển. 

Theo đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, những năm qua, các địa phương vùng kinh tế ĐNB phát triển ngày càng năng động, đạt được tốc độ tăng trưởng cao, bền vững ở nhiều lĩnh vực, như: Điện tử, phần mềm, các dịch vụ thương mại, logistics, tài chính, viễn thông, du lịch... Trong vùng đã phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn, như: Khai thác và chế biến dầu khí, luyện cán thép, năng lượng điện, công nghệ tin học, hóa chất cơ bản, phân bón và vật liệu… làm nền tảng công nghiệp hóa của vùng và cả nước, nhất là bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tuy nhiên, sự phát triển của vùng kinh tế ĐNB chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và còn bộc lộ một số hạn chế. Vùng vẫn chưa chuyển đổi thành công sang mô hình tăng trưởng với giá trị gia tăng cao, quản trị hiện đại; kết cấu hạ tầng chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; chất lượng đô thị còn thấp, các khu công nghiệp chồng chéo về chức năng; chậm hình thành các trung tâm khoa học, công nghệ sáng tạo trình độ quốc tế, ít sáng chế công nghệ, đóng góp khoa học công nghệ chưa cao. Sự phát triển ở những vùng lõi như: Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh... còn hạn chế.

Chưa thoát khỏi mục tiêu địa phương

Nhiều năm qua, việc liên kết phát triển kinh tế vùng đã được đặt ra, nhưng thực tế vấn đề này ở ĐNB hiện nay rất hạn chế. Liên kết vùng cần tuân theo các quy luật và các dòng chảy của thị trường, nếu chưa bỏ được xu hướng biến địa giới hành chính thành địa giới kinh tế thì sẽ khó “cởi trói” cho liên kết phát triển kinh tế vùng.

Theo TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), vùng kinh tế ĐNB vẫn còn ở tình trạng “mạnh ai nấy làm”, chưa hình thành được sự kết nối về chiến lược, quy hoạch, cơ sở hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực. Trọng tâm nhất chính là thiếu sự kết nối giữa các doanh nghiệp với nhau; giữa các tỉnh, thành phố trong vùng còn thiếu sự phối hợp, thậm chí cạnh tranh nhau về chính sách, hệ thống dịch vụ công... làm chậm hình thành một không gian kinh tế vùng thống nhất. Mặc dù có hội đồng vùng kinh tế trọng điểm, có ban chỉ đạo, nhưng các tổ chức này hoạt động chưa hiệu quả do thiếu cơ chế để thực thi các quyết sách một cách thống nhất. Việc liên kết mới chỉ nằm trên giấy.

Thiếu hệ thống liên kết phát triển vùng được xem là một trong những cản trở phát triển lớn nhất hiện nay đối với vùng ĐNB. Mặc dù các địa phương ở vùng ĐNB phát triển vượt lên so với mặt bằng chung cả nước, song vẫn còn thấp so với khả năng và mong muốn do chỉ phát triển từng tỉnh, tầm nhìn “tỉnh ta” chi phối, chưa rõ tư duy phát triển vùng. Các tỉnh chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu vùng, thiếu sự hợp tác của các địa phương trong việc hoạch định chính sách, giới thiệu và phân bổ nhà đầu tư... Các doanh nghiệp phải tự tìm đến để đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, sau đó mới thông qua địa phương. Việc thiếu liên kết dẫn đến tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhà đầu tư.

Quy hoạch chồng chéo

PGS, TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam phân tích, sự quan tâm đến phát triển vùng kinh tế ĐNB chưa định hình rõ mục tiêu vì đầu tàu, dựa vào đầu tàu, nên chưa có chính sách, cơ chế thực sự hỗ trợ thúc đẩy vai trò hạt nhân, tiên phong, dẫn dắt của TP Hồ Chí Minh. Thực tiễn cho thấy tư duy phát triển quốc gia và phát triển vùng vẫn bị chi phối bởi tư duy “dàn hàng ngang”, “chia đều”, có cơ chế, chính sách vận hành giống như các vùng khác trong cả nước. Trong tiếp cận chiến lược, tư duy vùng còn chồng chéo, giao thoa các vùng (8 tỉnh nhưng có 3 cách tổ hợp vùng: Vùng kinh tế ĐNB, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Vùng kinh tế TP Hồ Chí Minh), nhưng không phân định rõ chức năng từng vùng, không có cấu trúc thể chế hiệu lực đủ mạnh để vận hành hiệu quả.

Trên thực tế, muốn liên kết phát triển kinh tế phải quy hoạch lại vùng ĐNB ở một tầm nhìn mới, trong đó cần xác định lại cấu trúc vùng của khu vực ĐNB-Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Vùng kinh tế TP Hồ Chí Minh. Thực hiện được việc này sẽ tránh phức tạp về cơ chế, chính sách, đề cao tư duy phát triển vùng, đặt quy hoạch, chiến lược phát triển từng tỉnh trong tư duy phát triển vùng, trên nền tảng thống nhất với quy hoạch và chiến lược phát triển toàn vùng, gắn với vai trò "đầu tàu", “hạt nhân phát triển” vùng của TP Hồ Chí Minh, đặc biệt khi thành phố đã được phép thí điểm thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển.

TS Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ đưa ra ý kiến: Chúng ta chưa có thể chế vùng, mà chỉ có thể chế kinh tế. Cần tạo cơ chế cho doanh nghiệp tự ngồi lại với nhau. Để vùng ĐNB phát triển, vùng phải liên kết được 4 lĩnh vực: Quy hoạch, phân bố lực lượng sản xuất trên quy mô vùng, xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, xây dựng không gian chung về đào tạo nguồn nhân lực, thị trường lao động chung… với TP Hồ Chí Minh là trung tâm.

----------

(còn nữa)

Bài và ảnh: PHI HÙNG-HÙNG KHOA