QĐND - Cuối tuần vừa rồi, mẹ tôi bỗng nhiên nổi mẩn hết người, ăn gì vào cũng buồn nôn. Cả nhà cùng ăn giống nhau, mẹ cũng không ăn gì lạ bên ngoài, không hiểu tại sao lại bị vậy. Tôi gặng hỏi, bảo mẹ nhớ kỹ đã ăn uống những gì, có ăn uống gì lạ hay khác thường không. Cuối cùng, mẹ kể: “Có thể mẹ bị dị ứng do uống thuốc quá liều con ạ. Mẹ bị cảm cúm, ra hiệu mua thuốc uống hai ngày mà chưa khỏi nên mẹ uống tăng liều lên cho nhanh”. Tôi giật mình, từ bao giờ mẹ cho rằng uống càng nhiều thuốc càng nhanh khỏi bệnh?

Ở nhà, mẹ là khỏe nhất, ít khi đau ốm vặt. Từ bé, tôi và anh trai hay bị cảm cúm bất thường nên uống thuốc nào, ăn cái gì là mẹ nhớ như trong lòng bàn tay. Cứ khi nào có triệu chứng bị ốm, tôi thường cầu cứu “bác sĩ mẹ". Mẹ sẽ nói một loạt thuốc chữa cảm cúm, cứ y thế ra hiệu thuốc mua về. Uống khoảng vài ngày không khỏi, “bác sĩ mẹ" nói chắc nhờn thuốc rồi, đổi ngay thuốc khác. Và chưa trận ốm nào “bác sĩ mẹ" không chiến thắng “con bệnh” cảm cúm.

Trong nhà tôi hiện nay, không chỉ có mẹ là “bác sĩ”, mà anh trai tôi  cũng là “bác sĩ tại gia”. Dạo này, tôi hay bị đau đầu, chóng mặt, nhiều khi đau đến phát khóc mà không biết tại sao. Theo lời “thầy thuốc tại gia”, tôi mua thuốc bổ não về uống, kèm thêm ngủ nhiều cho bệnh chóng khỏi. Lần nào “thầy thuốc” nhà tôi cũng đúng, duy lần này làm theo lời rồi mà đầu vẫn đau, mắt vẫn hoa, người vẫn đau nhức, mệt mỏi. Lo lắng quá, tôi lên Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh thì được kết luận bị rối loạn vận mạch, cầm một túi thuốc to đùng về nhà kèm theo lời dặn của bác sĩ: “Uống thuốc ngay không để lâu có thể ảnh hưởng đến trí nhớ”. Thiết nghĩ, nếu mình cứ trung thành với chẩn đoán của “bác sĩ tại gia”, liệu có biết đến căn bệnh này?

Nhìn quanh bạn bè, người quen của tôi, cứ có bệnh tật, đau ốm nhẹ là chỉ đến hiệu thuốc tự mua thuốc, đôi lúc thêm chút chỉ dẫn của người bán, còn ít khi đi khám bác sĩ. Dường như, việc tự chẩn đoán bệnh, tự “kê đơn” cho mình đã trở thành “biệt tài” của hầu hết mọi người. Ai cũng có thể thành “bác sĩ”. Vậy nên mới có nhiều trường hợp, khi đi khám, phát hiện ra bệnh thì đã nặng, chữa trị khó khăn hơn. Lúc đó, có hối hận vì sự chủ quan cũng đã muộn.

Hiện nay, ngày càng nhiều bệnh viện uy tín được đầu tư và xây mới, đội ngũ bác sĩ cũng được đào tạo bài bản hơn, cho thấy sự tiến bộ, nỗ lực của ngành y tế. Thay vì tự làm “bác sĩ tại gia” không có chuyên môn, nghiệp vụ, mọi người cần có thói quen đi khám bệnh tại bệnh viện khi cơ thể có dấu hiệu bất thường, dù chỉ là cảm cúm; đồng thời duy trì khám sức khỏe định kỳ hằng năm, vừa bảo đảm lối sống văn minh, vừa để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và gia đình.

TÙNG TÂM