Tại một điểm đỗ xe buýt. Ảnh: Internet

Trên tuyến xe buýt Hà Nội-Hưng Yên ngày 26-2 vừa qua, tôi được chứng kiến một câu chuyện khá cảm động. Tại trạm đỗ gần thị trấn Lương Bằng có hai hành khách, một bà già và một cô gái trẻ cùng lên xe. Lên xe cô gái nhanh chóng cụp ô lại còn bà già vẫn loay hoay cởi áo mưa. Như thường lệ, anh phụ xe tiến đến thu vé. Tôi nghe thấy tiếng cô gái trẻ nói điểm đến và hỏi giá vé, rồi rút tiền trả. Anh phụ xe cầm số tiền thoáng chút ngạc nhiên, rồi hỏi lại: “Trả một người thôi à?”. Cô gái thoáng một chút bối rối rồi rút tiền đưa thêm cho anh phụ xe. Mọi việc cứ yên lặng như thế cho đến khi bà già cởi xong chiếc áo mưa, xếp đồ đạc gọn gàng rồi lại loay hoay rút tiền trong lớp áo dày cộp vừa hỏi anh phụ xe giá vé. Dường như câu nói đó cũng chưa làm anh phụ xe hiểu là anh vừa yêu cầu một người không quen biết trả tiền bà, liền bảo “cô ấy trả rồi” và bước về phía đầu xe. Bà già thoáng một chút sửng sốt rồi nói: “Trời ơi, có quen biết gì đâu mà cháu trả tiền cho bà? Hết bao nhiêu tiền bà gửi”. Tôi chỉ thấy cô gái cười xòa rồi nhỏ nhẹ: “Có đáng bao nhiêu đâu. Cháu biếu bà”. Tôi thấy bà già cứ xuýt xoa mãi và nằn nì cô gái nhận tiền. Đến điểm đến, cô gái chào bà rồi bước xuống xe. Dáng cô gái nhỏ gầy, ăn vận có phần đơn giản, khoác chiếc ba lô màu đỏ để lại ấn tượng đẹp với nhiều người trên chuyến xe buýt hôm đó.

Trong cuộc sống, những hành động như thế đọng lại trong chúng ta rất lâu.

HOÀNG PHONG

(Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)