Nỗi lo thường trực

Tai nạn giao thông đường sắt thường rất nghiêm trọng, thậm chí là nỗi ám ảnh đối với những người đã một lần chứng kiến vì mức độ thảm khốc của nó. Có thể nói những vụ tai nạn này xảy ra hằng ngày tại các đường ngang qua đường sắt, đặc biệt tại các đường ngang dân sinh tự mở. Ngoài những thiệt hại lớn về người, vật chất còn làm tắc nghẽn giao thông nhiều giờ liền, ảnh hưởng chung đến giờ chạy tàu. Nguyên nhân chủ yếu là do đường ngang quá nhiều mà người tham gia giao thông lại ít chú ý.

Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông đường sắt, đến hết tháng 11-2006, tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 504 vụ, làm chết 184 người, số người bị thương là 340 người, làm hỏng 10 đầu máy, 21 toa xe, làm bế tắc chính tuyến 352 giờ, tổng thời gian chậm tàu là 987 giờ. Điều đáng quan tâm là có 2% xảy ra ở các đường ngang có người gác, biển chắn; 20% ở đoạn đường sắt chạy song song với đường bộ (chủ yếu do xe ô tô đổ vào đường sắt); còn lại 78 % xảy ra ở đường ngang cảnh báo tự động và đường ngang dân sinh. Theo thống kê, trên toàn tuyến có 1.546 đường ngang trong diện quản lý và có tới 3.964 đường ngang dân sinh tự mở. Đây chính là một trong những cái bẫy chết người cần phải được ngăn chặn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đường sắt khẳng định, với tốc độ đô thị hóa như hiện nay, sau 10 năm nữa số đường ngang qua đường sắt sẽ tăng lên gấp đôi. Đây là vấn đề đáng báo động.

Ông Nguyễn Hữu Tuyên, Trưởng ban An toàn giao thông đường sắt cho biết: "Tình trạng tự ý mở đường ngang qua đường sắt đang trở thành vấn đề bức xúc của toàn ngành hiện nay. Để thuận tiện giao thông, nhiều doanh nghiệp, nhiều nhóm dân cư, thậm chí chỉ một cửa hàng mới khai trương là một đường ngang lại mở ra". Để giải quyết vấn đề này, ngành đường sắt đã phối hợp với chính quyền địa phương, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh… nơi đường sắt đi qua phát tờ rơi, thậm chí trích quỹ lương cán bộ, công nhân viên ngành cho Đoàn thanh niên cơ sở duy trì hoạt động thông tin, tuyên truyền... nhưng kết quả chỉ dừng ở mức không cho phát sinh thêm đường ngang cũng đã rất vất vả. Tháng nào, nhân viên sở tại cũng phải đi xử lý rất nhiều vụ mở đường ngang nhưng nhiều nơi ban ngày vừa đóng cọc, rào lại lối đi, thì ngay tối đó người dân lại dỡ bỏ. Tại một số điểm nóng về an toàn giao thông có đường sắt song song với đường bộ, ngành đã kết hợp với chính quyền địa phương làm hàng rào sắt. Tuy nhiên, sau một thời gian thí điểm, chính quyền địa phương (như ở Hậu Lộc, Thanh Hóa) lại làm đơn xin được dỡ bỏ vì… bà con làm đồng phải đi vòng xa quá. Hay như ở Giáp Bát (Hà Nội), nơi thường xuyên xảy ra tai nạn nhưng cũng không duy trì nổi rào chắn này vì có rào chắn nghĩa là những hộ dân buôn bán bám đường mất kế sinh nhai.

Bên cạnh những tai nạn bắt nguồn từ ý thức của người tham gia giao thông còn có một số tồn tại của ngành đường sắt hiện nay. Theo báo cáo của Cục đường sắt Việt Nam, hầu hết các đường ngang có người gác hoặc lắp biển báo tự động hiện nay đều chưa có gờ giảm tốc và vạch dừng trước khi gặp đường sắt. Vì vậy, tại một số nơi, dàn chắn, đường chắn đều bị phá hỏng, nhân viên gác chắn bị húc, đẩy vào đường sắt gây ra một số vụ tai nạn thương tâm. Ví dụ, tại đường ngang có gác Km 624+200 tuyến Quảng Trị-Đông Hà, lúc 11 giờ ngày 14-11-2006, xe ô tô tải (chưa rõ biển kiểm soát) đâm vào ba-ri-e chắn tàu khi đã đóng. Hậu quả làm chết công nhân gác Lê Thị Huế, 44 tuổi và làm chấn thương sọ não công nhân khác là Hoàng Thị Hằng. Hiện chị Hằng vẫn nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Cũng trường hợp tương tự, tại Km 1650+031 tuyến Dầu Giây-Long Khánh, xe ô tô biển kiểm soát 60K-6811 lao vào chắn, hất nhân viên gác Nguyễn Văn Hùng, 34 tuổi bay vào đường tàu và bị tàu cán chết. Trước thực trạng này, các nhân viên gác rất hoang mang, lo ngại cho tính mạng của mình, nhất là một số nhân viên phải làm việc tại trạm gác. Vì không có đất chứa dàn sắt nên ngành đã đặt trái chiều rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, tình trạng mất, thiếu biển báo hoặc biển báo sai, mờ không đạt yêu cầu tầm nhìn vẫn xảy ra. Thanh tra đường sắt đã phát hiện nhiều điểm thiếu biển báo 210, 508a, 508b, có nơi biển báo 210 lại được cắm sai vào vị trí biển 21. Ngoài ra một số phương tiện giao thông đường bộ không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật; sự quy hoạch tổng thể mạng lưới cơ sở giao thông đường sắt và đường bộ không đồng bộ, mạnh ai nấy làm; đường ngang bằng cầu vượt hoặc cầu chui chỉ đếm trên đầu ngón tay cũng là nguyên nhân khiến tai nạn giao thông đường sắt xảy ra.

Luật An toàn giao thông đường sắt đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2006 là một trong những bước đi nhằm củng cố, hoàn thiện và đổi mới mình của ngành đường sắt. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, vấn đề rất lớn còn ở ý thức người tham gia giao thông, nhất là cần chú ý khi đi qua đường sắt.

KIM DUNG