QĐND - Cố thi sĩ Lưu Trọng Lư, trước khi mất có dặn lại con cái rằng trong đám tang của ông, trên bức trướng phải ghi một hàng chữ lớn: “Thà tôi bị lừa còn hơn mất lòng tin vào con người!”. Con cái ông đã làm đúng như thế và bức trướng về lòng tin mãi vẫn là một thông điệp của người thi sĩ đối với cuộc đời.
Nhưng trong thế giới bóng đá ngày nay, có vẻ niềm tin là một điều khá xa xỉ. Đội tuyển Đức của Hoa-kim Lớp đã cố gắng để chứng tỏ cho những ai tỏ ý nghi ngờ rằng Đức sẽ bắt tay hòa với Mỹ để loại Bồ Đào Nha, rằng họ đã sai.
Những người nghi ngờ đội Đức có cái lý của họ, bởi Đức đã từng có “tiền án”. Espana 1982, World Cup trên đất Tây Ban Nha. Sau khi Hơ-ru-bét của Đức ghi bàn ở phút thứ 10 của trận đấu gặp Áo, suốt 80 phút còn lại, các cầu thủ Đức (và cả Áo) chạy lúp xúp trên sân, cố sao để bóng không lại gần cầu môn của cả bên mình lẫn bên kia, qua đó loại An-giê-ri, đội bóng đã có một chiến thắng rung chuyển trước Đức ở trận đầu tiên. Đấy vẫn là một vết nhơ trong lịch sử World Cup và của cả bóng đá Đức…
Mà Hoa-kim Lớp và Klin-xman, từng là bạn bè thân thiết sau khi tình cờ gặp nhau trong một đợt tập huấn, là huấn luyện viên trưởng và phụ tá ở đội tuyển Đức dự World Cup 2006, rồi khi Klin-xman rời sang Mỹ sinh sống và trở thành HLV đội tuyển Mỹ thì chính Hoa-kim Lớp lên nắm đội tuyển Đức. Hai người đều nói chung tiếng Đức. Mà có khi cũng chẳng cần phải nói, chẳng cần phải có những cú điện thoại, vẫn có thể hiểu rằng đâu là lợi ích cao nhất cho đội tuyển mà họ đang dẫn dắt.
Nhưng Đức đã tấn công. Đã có bàn thắng vào lưới tuyển Mỹ. Vậy là hết nghi ngờ? Chưa chắc. Vẫn còn lơ lửng trong không khí những câu hỏi. Vì sao các cầu thủ tấn công của Đức vẫn thiếu một chút quyết liệt ở khâu cuối cùng trước khung thành của Hô-uốt, để, nếu có thể thì tỷ số đã không chỉ dừng lại ở 1-0? Nếu thế, người Đức cũng có câu hỏi ngược lại: Vì sao chúng tôi phải quyết liệt hết sức để giúp cho người Bồ? Mỹ đâu có phải là một tay chơi nghiệp dư, muốn ghi bao nhiêu bàn vào lưới của họ thì ghi đâu. Chúng tôi đã thắng, vậy là đủ. Phần còn lại, ghi càng nhiều bàn vào lưới của Gha-na, là công việc của Bồ. Họ có một người làm rất giỏi việc đó, là Rô-nan-đô!
***
 |
Rô-nan-đô vẫn là một siêu sao, cô đơn giữa một đội Bồ Đào Nha trung bình. Ảnh AFP |
“Biết kể gì về một người con gái hai mươi nhăm tuổi, khi nàng đã chết? Kể rằng nàng đẹp, và vô cùng thông minh.” Đấy là những dòng mở đầu cho tiểu thuyết Câu chuyện tình yêu của Ê-rich Sê-gan, một câu chuyện tình bất hủ, buồn đến nao lòng.
Biết kể gì về Rô-nan-đô ở World Cup 2014? Rằng anh 29 tuổi, rất đẹp trai và đã khóc khi Bồ Đào Nha bị loại ở ngay vòng bảng. À, có thêm một chi tiết nữa về Rô-nan-đô ở giải đấu năm nay, đó là “tỷ số” 1-3. Một bàn thắng (vào lưới Gha-na) và 3 kiểu tóc. 3 trận đấu vòng bảng, mỗi trận Rô-nan-đô có một kiểu tóc. Việc thay đổi kiểu tóc của Rô-nan-đô, dù để ủng hộ cho một em bé sắp phẫu thuật não hay để khẳng định quyết tâm của người đội trưởng, vẫn không giúp ích được gì cho Bồ Đào Nha.
Nhưng nói gì thì nói, Rô-nan-đô vẫn là một siêu sao, cô đơn giữa một đội Bồ Đào Nha trung bình. Chính Rô-nan-đô đã chua chát thừa nhận như vậy sau khi Bồ Đào Nha hòa hút chết trước Mỹ nhờ đường chuyền quyết định của chính Rô-nan-đô để níu kéo chút hy vọng mỏng manh. Khi nói thế, Rô-nan-đô mặc nhiên khẳng định mình là một siêu sao và các đồng đội của anh ở đội tuyển đã không làm tròn sứ mệnh là phục vụ anh để anh phục vụ đội tuyển, phục vụ đất nước.
Rô-nan-đô tham gia World Cup lần này với tư cách là nạn nhân của “lời nguyền Decima”, chiếc cúp vô địch châu Âu thứ 10 của Real Ma-đrít. Chỉ trừ G. Bêu không dự World Cup vì đội tuyển Xứ Wales quá kém, hầu hết các vì tinh tú của “dải ngân hà” Real Ma-đrít đều trở thành đom đóm ở World Cup 2014 vì đã vắt kiệt sức cho Decima. Trung vệ thép Pê-pê bị thẻ đỏ; hậu vệ Cô-en-trao bị chấn thương nặng ngay trong trận mở màn của Bồ Đào Nha gặp Đức. Ở tuyển Tây Ban Nha, “Thánh” Ca-xi-lát bỗng trở thành tầm thường, chơi một giải đấu tệ hại với những lỗi lầm không thể tha thứ; trung vệ Ra-mốt bị Rốp-ben của Hà Lan cho “nhìn thấy số áo” vì tụt hơi, không thể bắt tốc độ; tiền vệ A-lông-xô nhạt nhòa ở tuyến giữa. Tiền đạo Đi Ma-ri-a của tuyển Ác-hen-ti-na chạy rất nhiều, sút rất lắm, nhưng bàn thắng cứ như lẩn tránh mà chạy sang chân của Mét-xi. Chỉ duy nhất có một ngoại lệ là Ben-dê-ma, vì ơn Trời, tuyển Pháp may mắn chung bảng với những Thụy Sĩ, Ôn-đu-rát, Ê-cu-a-đo…
Rô-nan-đô cũng vậy, mang trong mình chấn thương chưa lành để gồng gánh một Bồ Đào Nha quá nặng nề nên không thể vượt dốc World Cup. Tiếc cho anh, ở một kỳ World Cup có lẽ là cuối cùng trong đời cầu thủ khi còn đang ở đỉnh cao phong độ. Đoạn kết câu chuyện tình yêu, một hai trong nhân vật chính đã chết, để người kia thấm thía rằng “yêu là không bao giờ để mình phải nói câu ân hận”. Những ai đã từng tin vào tài năng của siêu sao người Bồ này vẫn có quyền tiếp tục tin vào anh, bởi đẳng cấp của anh không thể bị mất đi cùng với chuyện anh mang theo quá nhiều vệ sĩ hay thay đổi kiểu tóc. Vì tin là không bao giờ để phải nói câu ân hận.
YÊN BA