QĐND - Đã không có sự lặp lại kiểu xấu chơi thủ hòa để cùng dắt tay nhau vào vòng 1/8 giữa người Đức và những người Mỹ chất Đức. Đã không có "cà chua, trứng thối" ném vào những đoàn quân thất trận I-ta-li-a, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Cũng không có hình phạt hay điều ong tiếng ve nào quá đáng cho những hậu vệ như Mác-xê-lô đá phản lưới nhà... Có những cái dớp của lịch sử vẫn xảy ra trên sân cỏ nhưng không có điều gì tồi tệ, bạc bẽo diễn ra ngoài sân. Ngay chuyện "cẩu xực" xấu hổ của L. Xoa-rét cũng đã nhận được sự tha thứ nhất định. World Cup theo tiến trình lịch sử cũng ngày càng tiến bộ, văn minh.

Thế nhưng trước khi Cô-lôm-bi-a xung trận gặp Bra-xin, ký ức buồn năm 1994 gắn với cái chết của hậu vệ E-xcô-ba trên quê hương sau trận đấu của đội tuyển nước họ gặp đội Mỹ, mà hậu vệ này vô tình phá bóng vào lưới nhà vẫn được người ta khêu lại. Bài học xấu xa của lịch sử không thể được lặp lại. Bóng đá tiến lên phía trước bằng đủ mọi cách, trong đó phải loại bỏ, vượt qua những cái dớp đau đớn phản bóng đá.

Trước vòng tứ kết, như mọi thói quen, người ta cũng lại nhắc đến trận đấu lịch sử tại Espana 82 khi Đức bị Pháp dẫn 3-1 nhưng gỡ hòa 3-3 và thắng lại trong loạt sút luân lưu. Sau đó, Đức lại thắng Pháp 2-0... Người trẻ có sức trẻ, có khao khát cùng sự mới mẻ trong cách nghĩ, cách chơi. Thua hay thắng, các tuyển thủ trẻ tại World Cup này đều đã để lại những dấu ấn đậm nét. Pốc-ba ở tuyển Pháp là một trong số đó. Anh quậy, cảm tính cá nhân mạnh khiến HLV ưa kỷ luật, đoàn kết đã không trọng dụng, Pốc-ba chuyển sang Juventus và nổi danh từ đây. Ở World Cup này, những tuyển thủ trẻ như Pốc-ba có nhiều, kể cả ở những đội không vào được vòng tứ kết. Xuất sắc bật nổi hơn tất cả là những "số 10" mới 22 tuổi, Nây-ma, J. Rô-đri-ghết.

Bra-xin năm nay không có một thủ lĩnh thực sự, Nây-ma chỉ là một tiền đạo nhưng ngoài chuyện anh ghi nhiều bàn thắng (4 bàn), lối chơi bốc lửa, tốc độ và tài năng xuyên phá đã cho thấy ở anh phẩm chất của một thủ lĩnh tương lai. Nhìn Mét-xi năm nay trong vai đội trưởng có thể hình dung sự trưởng thành của Nây-ma trong thời gian tới.

J. Rô-đri-ghết không được biết tới, ca tụng nhiều như Nây-ma nhưng sự bừng sáng tại World Cup Bra-xin đã nâng anh lên tầm cỡ siêu sao. 5 bàn thắng chứng tỏ J. Rô-đri-ghết là át chủ bài đích thực của Cô-lôm-bi-a. Nói Các-lốt Van-đê-ra-ma đã tìm ra truyền nhân là đúng, nhưng nếu Van-đê-ra-ma có phong cách một dị nhân thì Rô-đri-ghết cho đến giờ phút này vẫn thể hiện mình như một thường nhân, không khoa trương, tự tin nhưng khiêm nhường. Bản tính anh vậy hay giới truyền thông và sự quan tâm của các môi trường quanh anh chưa đến mức thái quá làm biến màu người trẻ này.

Người ta lo cho Rô-đri-ghết cùng các cầu thủ đội tuyển Cô-lôm-bi-a khó sống như những người bình thường, bởi không khí cuồng nộ tài năng đặc biệt ở nơi đây cùng những bàn tay tội ác của các trùm tội phạm ma túy. Nỗi lo ấy là có thật nhưng theo "đà" tiến bộ xã hội nói chung và World Cup này nói riêng, chúng ta có quyền hy vọng những tai ương sẽ không xảy ra.

Có thể Nây-ma, Mét-xi, Rô-đri-ghết sẽ không có được những chiến tích rực rỡ như Pê-lê, Ma-ra-đô-na, Van-đê-ra-ma nhưng họ đã xứng đáng tiếp bước tiền bối đem lại niềm vui bóng đá cho người dân đất nước mình và thế giới bóng đá. Họ đã có cách chơi, con đường và sự tỏa sáng riêng của mình. Người trẻ đã cất lên tiếng hát của thế hệ mình.

NGUYỄN MẠNH