 |
Cổ động viên Hàn Quốc thất thần với kết quả quá nghèo nàn của đội nhà
|
QĐND - Mới chỉ qua vòng đấu bảng nhưng World Cup 2014 cho thấy sự sa sút đáng kể của bóng đá châu Á và khu vực phía Đông hành tinh (Liên đoàn bóng đá châu Á-AFC) với sự tham gia của Ô-xtrây-li-a. Cả 4 đội của AFC đều sớm rời khỏi giải không để lại dấu ấn nổi bật nào, không một chút gì đáng làm cho họ nuối tiếc. Có một lý do chung cho tất cả: Bóng đá châu Á không những không tiến bộ mà còn tụt hậu khá xa. Trong sự náo động của World Cup 2014, phía Đông quá yên tĩnh.
Ở bảng C, đội bóng đứng đầu châu Á và AFC tràn trề hy vọng sau 2 lần vượt qua vòng bảng ở 2 kỳ World Cup gần nhất. Họ có số cầu thủ chơi bóng ở các giải bóng đá mạnh của châu Âu khá đông; tiêu biểu là Ka-ga-oa (MU), Hon-đa (AC Milan). Họ đã chọn Dác-chê-rô-ni, HLV khá mát tay, giàu kinh nghiệm của I-ta-li-a với hy vọng bày đặt lối chơi chắc chắn và tính chiến thuật cho đội quân giàu nhiệt huyết và kỹ thuật. Có vẻ thành công đã đến với họ khi trở thành đội bóng đầu tiên của châu Á đoạt vé đến World Cup. Trong bảng không có đội nào từng vào sâu, thực lực cũng chỉ ngang tầm nhưng Nhật Bản không thể bứt vượt lên. Ra quân trận đầu gặp Bờ Biển Ngà, Nhật Bản đã ghi bàn thắng trước từ cú sút rất đẹp của Hon-đa nhưng lại để đối thủ lội ngược dòng thắng 2-1. Trận thứ hai, họ không cách gì sút vào lưới Hy Lạp, chấp nhận hòa 0-0. Cuối cùng, cuộc tổng tấn công họ mở ra trước đội đã có vé vào vòng 2 Cô-lôm-bi-a đã đem lại kết quả ngược, thua nặng 1-4.
Nhật Bản vẫn còn thiếu gì đó? Theo HLV Dác-chê-rô-ni đó là thể lực. Quá đúng với tất cả các đội châu Á vì đến nhiều đội châu Âu, châu Phi cũng thua Nam Mỹ, Trung và Bắc Mỹ ở khoản này. Nhưng không chỉ có điều đó, người ta không thấy được sự tiến bộ trong trình độ chung của các tuyển thủ Nhật Bản. Ka-ga-oa năm nay còn xa mới đạt tới tầm Na-ka-ta năm xưa. Trông mong vào cầu thủ hai mùa bóng liền chỉ chủ yếu ngồi trên ghế dự bị quả là điều xa vời. Nhưng các tuyển thủ khác cũng không vượt lên chính mình. Trên nền tảng con người như thế, HLV Dác-chê-rô-ni cũng không có bài vở gì hữu hiệu để biến họ thành tập thể mạnh toàn diện và có "đặc sắc Nhật Bản". Điều này thì Dác-chê-rô-ni không nói ra, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cũng chẳng chê bai gì nhưng hai bên đã đồng ý chia tay nhau. Phía Nhật Bản sẽ vời HLV người Mê-hi-cô giàu thành tích tại La Liga A-ghi-rê với hy vọng làm nên cuộc đổi thay cùng cuộc tuyển quân, tiếp máu mới cho đội tuyển quốc gia.
Giống với số phận đội Nhật Bản, Hàn Quốc hiện đang nở rộ các tài năng đang chơi bóng ở châu Âu, đã không bứt vượt lên được trước các đối thủ tương sức tương tài cỡ An-giê-ri, Nga. Họ rời giải với vị trí bét bảng H, chỉ có 1 điểm và chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng từ pha bắt bóng quá cẩu thả của thủ môn Nga. Với đội bóng từng vào đến bán kết World Cup 2002, mới gần đây, tại Nam Phi 2010 cũng lọt qua vòng bảng, kết quả ấy không thể gọi là nghèo nàn mà là thảm bại.
I-ran trẻ trung ở World Cup này cũng thua quá xa lớp đàn anh A-li Đa-ây, K.Bác-ghê-ri, Mác-đa-vi-ki-a thuở 1998. Cũng chỉ đạt được kết quả thất vọng 1 điểm, 1 bàn thắng. So với các đội trên, Ô-xtrây-li-a còn kém cỏi hơn về thành tích khi đá trận nào thua trận nấy và trở thành chiếc rổ đựng bóng hàng đầu World Cup. Tất nhiên những đối thủ của họ là quá mạnh và họ cũng "có quà" là 3 bàn thắng, trong đó là hai bàn từ sự le lói cuối đời của Tim Ca-hiu, 34 tuổi.
Vậy là, việc gia nhập AFC của Ô-xtrây-li-a chưa giúp cho Ô-xtrây-li-a nâng cấp được nền bóng đá của mình. Lựa chọn ấy chỉ là để dễ lọt qua vòng loại World Cup mà thôi.
Buồn thay nhưng phải chấp nhận rằng, nếu Đông Nam Á là vùng trũng của bóng đá thế giới thì châu Á nói chung cũng vẫn chỉ là vùng thấp mà thôi.
Phía trước là những cuộc cải tổ lớn. Nhật Bản, Hàn Quốc, I-ran cùng nhiều quốc gia châu Á, châu Đại Dương đều có nền bóng đá đang phát triển, giàu tiềm năng. Có lẽ, sự chọn lựa hướng đầu tư vào HLV như Nhật Bản là đúng. Trên cơ sở ngày càng có nhiều cầu thủ trưởng thành thu hoạch được kinh nghiệm từ các nền bóng đá hàng đầu, phải có HLV hàng đầu thế giới mới vượt qua được tình trạng tụt hậu. Phía Đông thế giới không thể yên tĩnh trong bóng đá, phải thức tỉnh, trỗi dậy, xây đắp tương lai và hy vọng.
NGUYỄN MẠNH