QĐND - World Cup 2014, chỉ còn một tuần nữa là hạ màn.
Là ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới, không nghi ngờ gì nữa, giải World Cup cũng là sân khấu lớn, nơi các diễn viên - cầu thủ trổ hết mọi tài hoa cho cả thế giới chiêm ngưỡng. Những pha lừa bóng không tưởng, những cú sút phạt thần sầu. Đã có những trận cầu đỉnh cao, những vinh quang chói lọi, vòng nguyệt quế cho người chiến thắng và cả nước mắt cho kẻ chiến bại.
Nói tóm lại, World Cup là một sân khấu rực rỡ cho những tinh hoa của bóng đá phát tiết.
Nhưng lịch sử World Cup cũng đã ghi nhận những vụ xì-căng-đan, những hành xử xấu xí mà oái oăm thay, khiến người ta nhớ về chúng nhiều hơn những điều tốt đẹp.
Năm 1938, giải bóng đá thế giới diễn ra trên đất Pháp, trận gặp Na Uy, các tuyển thủ I-ta-li-a bước ra sân xếp thẳng hàng theo kiểu quân đội rồi giơ thẳng tay chào theo kiểu phát xít trong tiếng la ó, huýt sáo dữ dội của người xem. I-ta-li-a vô địch thế giới năm đó (bảo vệ thành công vương miện vô địch) nhưng người ta sẽ chỉ còn nhớ về một đội bóng đã bị trùm phát xít Mút-xô-li-ni thao túng như thế nào (trong trận chung kết, thay vì mặc áo màu trắng, các tuyển thủ I-ta-li-a mặc áo màu đen theo lệnh trực tiếp từ nhà độc tài Mút-xô-li-ni).
World Cup 1962 trên đất Chi-lê là một trong những giải đấu bạo lực nhất, với trận Ác-hen-ti-na gặp Bun-ga-ri, trọng tài người Tây Ban Nha thổi tới 69 quả phạt, tức là cứ hơn một phút lại có một pha phạm lỗi. Nhưng đỉnh điểm của sự xấu xí là trận đấu được mệnh danh là “Cuộc loạn đả ở Xan-ti-a-gô”, giữa I-ta-li-a với chủ nhà Chi-lê. Đấy là giải đấu đầu tiên kỹ thuật truyền hình được sử dụng rộng rãi và trước con mắt của hàng triệu người xem, cầu thủ hai bên đã thi thố những đòn đánh như trong môn quyền Anh, những pha đấm đá thô bạo mà chỉ có thể thấy trong các cuộc đánh nhau trên đường phố.
World Cup 1982, Tây Đức và Áo bắt tay nhau ở sân Gi-rông để loại An-giê-ri trong trận cầu được gọi là “Nỗi hổ thẹn ở Gi-rông”.
Năm 1994 trên đất Mỹ, siêu sao Ma-ra-đô-na, sau cuộc thử đô-pinh, bất ngờ bị loại khỏi giải vì dương tính với chất cấm, tạo nên một cơn “động đất” ở giải đấu. Sau này, nhớ về giải đấu ấy, người ta không mấy nhớ về chức vô địch lần thứ tư của Bra-xin, mà chỉ nhớ về “vụ đô-pinh” của Ma-ra-đô-na.
Cũng tương tự như vậy, người ta nhớ về chức vô địch thế giới của I-ta-li-a năm 2006 với “hòn đá tảng” trong hàng phòng ngự Ca-na-va-rô, nhưng lại nhớ nhiều hơn đến cú “thiết đầu công” lừng lẫy của Di-đan (Pháp) hạ gục Mát-tê-ra-di (I-ta-li-a) vì cầu thủ I-ta-li-a đã buông lời khiêu khích, sỉ nhục Di-đan trong trận chung kết.
World Cup năm nay chưa định danh được nhà tân vô địch thế giới, nhưng đã có một “dấu ấn” vô cùng đậm nét: Cú cắn vai mà Xoa-rét của U-ru-goay đem ra sử dụng với trung vệ Ki-e-li-ni của I-ta-li-a. So với đòn “cẩu xực” này, pha ngã điệu nghệ của “thợ lặn” Rốp-ben (Hà Lan) trong trận gặp Mê-hi-cô để kiếm được quả phạt đền không có ấn tượng gì mấy! Người ta đã dựng tượng cú húc đầu của Di-đan, biết đâu người ta cũng sẽ dựng tượng Xoa-rét đang cắn!
Bóng đá, cũng như cuộc đời, luôn tồn tại hai mặt sáng - tối. Xem World Cup, vì thế, không chỉ tận hưởng niềm vui thánh thiện của vẻ đẹp trong bóng đá, mà còn chứng kiến cái mặt chưa hoàn thiện của môn thể thao vua này.
YÊN BA