QĐND - Trong một giải đấu lớn, nhất là World Cup, thường xuất hiện lối chơi mới, thậm chí nó chỉ là khúc biến tấu của một chiến thuật quen thuộc, nhưng nó cũng là một đề tài để các chuyên gia bóng đá nghiên cứu; các phương tiện thông tin đại chúng bàn luận.
Ở World Cup 2010, Tây Ban Nha lên ngôi vô địch bằng lối chơi Tiqui-taca - một chiến thuật thậm chí không có tiền đạo thực thụ và có rất đông cầu thủ tham gia tấn công, phòng ngự. Ở Confederation Cup 2013-một giải đấu khởi động cho World Cup 2014, với chiến thuật không mới 3-5-2, nhưng nhờ sự cơ động không biết mệt mỏi của hai tiền vệ biên nên Bra-xin đã thành công và 3 bàn thắng vào lưới Tây Ban Nha trong trận chung kết đã cho thấy những ưu việt của chiến thuật này. Thậm chí, lúc đó, danh thủ Di-cô còn thốt lên rằng, tôi mong sẽ thấy lối chơi rực lửa này ở World Cup 2014… Song đến lúc này, khi World Cup đã đi được 4/5 chặng đường, người hâm mộ vẫn chưa ghi nhận được nét mới đặc trưng của bất cứ một lối chơi nào.
Nếu như ở vòng đấu bảng có nhiều trận đấu phóng khoáng, bởi bất cứ đội bóng nào cũng có thể sửa sai, dù trước đó có sẩy chân, thì đến vòng đấu "một mất, một còn", sự chặt chẽ luôn đồng hành với đội bóng, với từng mét vuông trên sân cỏ. Ở vòng đấu này, thoạt nghe tưởng như mạnh, yếu rất khác nhau nhưng kết quả thì thật sít sao. 5 trận phải đấu thêm hiệp phụ và hai trong số đó phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Nếu chủ nhà Bra-xin không gặp may thì đã thúc thủ ngay trong hiệp phụ trước Chi-lê và thành khán giả ngay từ vòng tứ kết; “Cơn lốc màu da cam" cũng phải nhờ đến kịch sĩ Rốp-ben mới có bước đi tiếp. Đội Đức thắng đội Pháp 1-0, đoạt chiếc vé đầu tiên vào vào vòng bán kết cũng không bộc lộ được bất cứ điểm mạnh đáng kể nào trong tấn công mà chỉ nhờ vào sự chặt chẽ, đồng đều ở các tuyến. Thậm chí HLV Xcô-la-ri sau khi bị chỉ trích vì lối chơi có phần xấu xí đã không ngại ngần thừa nhận, đã dạy các học trò là không cần đá lịch sự, tử tế hay thân thiện với đối thủ… và tuyên bố với báo giới rằng, đội của tôi phải biết đá thắng! Vì thế, Bra-xin có tiếng là ứng cử viên hàng đầu, nhưng số lần phạm lỗi cũng ở tốp đầu World Cup lần này.
Một điều đáng nói nữa là hai trận tứ kết diễn ra đêm mồng 4 rạng sáng 5-7 (giờ Việt Nam) đều kết thúc trong 90 phút, nhưng tác giả của cả 3 bàn quyết định thắng lợi cho Đức, Bra-xin đều do những hậu vệ: Hum-mơ, Xin-va, Lu-ít ghi. Phải chăng trên sân các cầu thủ đã đổi vai?
Nói về thể lực, lúc đầu có những nhận định được xem là khả dĩ, khi thời tiết ở Bra-xin nóng trên dưới 30oC, không khí lại oi nồng, làm các cầu thủ châu Âu không mấy thích nghi... Nhưng vậy tại sao các cầu thủ đến từ châu Phi vốn có sức bền dồi dào cũng không phát huy được sức mạnh. Ngay các cầu thủ Nam Mỹ cũng không tỏ rõ ưu thế. Và đến thời điểm này, không đội bóng nào giới thiệu được sức mạnh thể lực vượt trội đối phương. Vậy là rõ, thể lực và thời tiết ở World Cup 2014 chưa hẳn là yếu tố quyết định thành, bại cho một đội bóng.
Song, việc dễ nhận ra là các đội bóng có ngôi sao sáng và nhất là có bản lĩnh đang thắng thế. Thử hình dung xem, không có Mét-xi thì làm sao Ác-hen-ti-na vượt qua được Thụy Sĩ ở những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Hay mấy ai có thể quyết đoán sút như kẻ chỉ giống Xnai-đơ khi thời gian chỉ còn tính bằng phút. Thậm chí đang bị dẫn bàn, thời gian lại trôi nhanh về phút thứ 90, nhưng chúng ta nào thấy các cầu thủ Hà Lan nóng vội, chuyền bóng theo kiểu cầu may vào khu vực 16m50 của Mê-hi-cô.
Cũng cần nói thêm về đội Đức, sau khi dẫn bàn trước đội Pháp nhưng họ không lao về phòng thủ cực đoan, cũng không tấn công ào ạt. Học trò của HLV Lớp vẫn giữ đúng nhịp điệu trận đấu như chưa hề có bàn thắng và điều đó làm đội quân của HLV Đề-săm không thể sao nhãng phòng thủ, khó huy động tổng lực tấn công.
Vậy, có thể kết luận, ở World Cup lần này, bản lĩnh của các đội bóng lớn và sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao là yếu tố quan trọng bậc nhất giúp các đội bóng hàng đầu lần lượt đoạt vé vào vòng tứ kết, bán kết.
NAM THẮNG