QĐND - Đương kim vô địch Tây Ban Nha về nước sớm. Tuyển Anh tấn công đẹp mắt đá hai trận thua cả hai. Hà Lan tiếp tục từ bỏ lối chơi tấn công tổng lực. Bra-xin ứng cử viên số 1 đoạt vương miện không phá nổi thành trì phòng ngự Mê-hi-cô... Có vẻ như bóng đá tấn công đã thất thế. Thời của phòng ngự-phản công lên ngôi?
Kể từ 1978, khi "cơn lốc màu da cam" nổi lên cho đến tận 2002 Bra-xin lấy lại vị thế cho bóng đá tấn công, World Cup luôn là sự trị vì của lối chơi thực dụng phòng ngự chặt, phản công nhanh.
World Cup 2006 ghi nhận sự trở lại của lối chơi phòng ngự I-ta-li-a. Phải đến 2010 thế giới mới chứng kiến một lối chơi tấn công mới mẻ của Tây Ban Nha và sự lên ngôi của tiqui-taca đã làm người người si mê, nức nở. Thế mà chỉ 4 năm sau, tại xứ sở samba cuồng nhiệt, những cảm hứng tấn công đã bị sự lạnh lùng thực dụng chặn lại hoặc ít nhất cũng làm cho cảm hứng ấy trở nên ngập ngừng, ngắt quãng.
Lẽ thường, đội yếu buộc phải chọn lối phòng ngự, phòng ngự nhiều tầng để cố thủ và quyết không bị thủng lưới rồi rình rập phản công. Nhưng bây giờ, cả đến các đội bóng có truyền thống, thực lực cũng tìm cách chơi chặt chẽ, chắc chắn. Muốn hiệu quả phải vậy. Chiến dịch World Cup diễn ra trong thời gian ngắn, phải giữ sức, thủ thế. Bóng đá tấn công đẹp mắt ư? Nó chỉ có thể sáng lên trong từng trận, từng thời đoạn, chủ yếu trước các đối thủ yếu. Ở vòng bảng, các trận thắng của Crô-a-ti-a trước Ca-mơ-run 4-0, Cô-lôm-bi-a - Hy Lạp 3-0, Pháp - Ôn-đu-rát 3-0 là những trận như vậy. Ngoài ra, những đội xét về danh, về lực bề ngoài rất mạnh nhưng sa sút trong thực tế như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha bị thua đậm cũng là đương nhiên.
Vậy thì quỹ đạo của trái bóng thời hiện tại thuộc hẳn về những đội biết làm chủ cuộc chơi bằng đủ mọi phương sách. Và muốn vậy, trước hết và chủ yếu phải kiểm soát được thế trận chứ không phải trước hết và chủ yếu là kiểm soát bóng. Kiểm soát bóng chỉ là một cơ sở mà thôi. Nhìn tổng quát, những đội mạnh toàn diện đều có những phẩm chất ấy.
Hà Lan có thể chơi đa dạng, dùng đội hình chiến thuật 5-3-2 để khắc chế thế công của Tây Ban Nha và phản công nhanh, chính xác, tốc độ. Trận tiếp theo trước Ô-xtrây-li-a họ đá mở, thoải mái và chiến thắng là đủ, không cần tỷ số đậm.
Đức vốn có sức mạnh toàn diện lại là đội đa dạng nhất trong tấn công nay có thêm chất tiqui-taca kiểm soát bóng làm thế trận họ lại càng vững chắc, sức áp đặt, bắn phá càng mạnh. Phải đến khi gặp đội tương tài tương sức hoặc lối đá phòng ngự nhiều tầng đặc biệt nào đó mới có thể phơi lộ chỗ yếu.
Với Bra-xin, kết quả 0-0 trước Mê-hi-cô là kết quả chấp nhận được xét trong hành trình dài của giải đấu. Thủ môn Ô-choa của Mê-hi-cô quá xuất sắc cùng những cú sút "chưa gặp may" đã ngăn cản bàn thắng cho họ mà thôi. Cơ bản, lối chơi tấn công của họ vẫn sắc nét với những chân chuyền, chân sút rất kỹ thuật, thông minh và sự hậu thuẫn của một hàng thủ đáng yên tâm.
Ác-hen-ti-na, Cô-lôm-bi-a, Chi-lê, U-ru-goay và I-ta-li-a, Pháp ở trong nhóm tiếp theo cũng là những đội công cường, thủ vững. Nhóm này dường như chưa bộc lộ hết khả năng tấn công nhưng phòng thủ thì, dù có lúc, có trận chuệch choạc, về tổng thể thật khó lường.
Lượt trận thứ hai vòng bảng tiếp tục được xem xét bằng con mắt tính toán cả về sức lực, giữ quân, cả về lựa chọn đối thủ vòng loại trực tiếp phía trước. Vậy nên chưa thể sớm khẳng định World Cup Bra-xin tiến hay lui trong lối chơi, hay đúng ra quan niệm về cái đẹp tấn công, phòng thủ cũng cần thay đổi. Phải chăng cái đẹp, cái hay nên nhìn nhận từ góc nhìn tổng thể: Ai và bằng những cách gì làm chủ cuộc chơi.
NGUYỄN MẠNH