Về miền Quan họ

Lại về miền Quan họ ngày Xuân

Như trong mơ, lạc vào cổ tích

Những bờ tre sông xanh nước biếc

Cả làng quê thành sân hát âm vang

 

Nón ba tầm vành vạnh vầng trăng 

Khăn mỏ quạ, mắt dao cau lúng liếng

Làng cổ, một lần ai đã đến

Bước hành hương về với cội nguồn

 

Hồn quê trong khăn áo vấn vương

Yếm đào nở cánh sen thơm ngát

Đất mùa xuân ngân nga cỏ hát

Nụ cười em chan chứa nắng vàng

 

Mùa xuân về Kinh Bắc lang thang

Ghé  quán Thu Phong cùng em gái nhỏ

Môi đỏ thắm miếng trầu Quan họ

Soi trên cầu Thệ Thủy trong xanh

 

Nghe âm vang trống hội sân đình

Tiếng ngàn năm người xưa vang vọng

Làng xanh thắm căng trào nhựa  sống

Trong mưa hoa huyền thoại xứ này 

NGUYỄN PHAN HÁCH

 

Hồn quê

Không còn ông đồ

Khom lưng viết câu đối

Không còn những cô gái

Áo mớ bảy, mớ ba.

 

Không còn pháo Tết

Nở hoa

Thịt mỡ, dưa hành

Câu đối đỏ.

 

Chỉ thấy trên internet,

pháo nhà ai đang nổ

Tin nhắn qua facebook, webcam

Bốn bể năm châu

Kề gần

 

Hồn quê ở đâu

Khi gió bấc dâng tràn

Bếp nhà ai đỏ lửa

Tiếng củi cháy

Nồi bánh chưng,

Giao thừa gõ cửa

Mùa xuân.

 

Những con đường

Bê tông hóa dần dần

Nơi đâu giậu mồng tơi

Ngăn cách

Nơi nào trầu cau son sắt

Ra Giêng anh cưới em...

 

Để lại sau lưng

Những thói quen

Để lại sau lưng

Những phong tục

Hồn quê bây giờ

Hòn gạch nối thời gian.

 

Không còn cô Tấm

Thở than

Không còn chị Hằng

Nũng nịu

Cả chú Cuội mộ điệu

Mộng mơ.

 

Đi tìm hồn quê

Từ ký ức

Tháng năm thao thức

Bao giờ

Cho đến ngày xưa

Ngày Xuân

Hải Hậu, cuối đông 2015

TRẦN THẾ TUYỂN

 

Rau Trường xa

Nhỏ nhoi hạt cải, hạt dền

Ra đây với đất thân quen quê nhà(*)

Người nhìn, thương quãng đường xa

Nâng niu với nỗi thiết tha mong chờ.

 

Biển khơi, con sóng dư thừa

Hiếm hoi, dè sẻn nước mưa ngọt ngào

Khẩu phần nước, lính chia nhau

Giờ thêm san sẻ cho rau sớm chiều.

 

Ngọn mồng tơi của quê nghèo

Nhà chòi không giậu thì leo thành giàn

Nhắc người nhớ bát canh chan

Quả cà muối xổi giòn tan bữa thường.

 

Bên người, búp ngọn cây vươn

Non tươi nhắc những mảnh vườn thân quen

Xòe bàn tay vuốt lá mềm

Ngỡ như chạm được bình yên quê nhà.

VƯƠNG TRỌNG

(*) Ở các đảo chìm Trường Sa, chiến sĩ nhận được hạt giống cùng những bao đất từ đất liền gửi ra để trồng rau trên nhà chòi


Nhớ Hà Giang

Hình như hơi lạnh Đồng Văn

Về xuôi tụ ở dưới quầng mắt em.

Anh nằm trằn trọc trong đêm,

Thương không hết được nỗi niềm thiếu nhau…

 

Hình như đá ám rêu nâu

Núi đôi Quản Bạ loang câu hát buồn.

Canh khuya đồi quế đầm sương,

Anh nghe chỉ thấy gió lùa qua thung…

 

Hình như bùa bả đồng rừng

Nhập môi sơn nữ chưa từng biết hôn.

Vô tâm quệt lá hồi non,

Bao năm vị đắng vẫn còn thơm nguyên…

 

Biết mình đã chẳng còn duyên,

Hoa Sao vẫn ánh như đèn nhớ ai.

Chân trần giẫm lối toàn gai,

Vẫn bay biển gió vang dài tiếng yêu…

HỒNG THANH QUANG

 

Đề tặng khu vườn

Không là nắng,

không là mây, trong suốt

gió vô tư, cỏ biếc xanh rì

khe khẽ nở, một bông cúc dại

màu váy hoa, mũ trắng,

tinh khôi

 

khu vườn nhỏ,

ngẩn ngơ từng cánh bướm

nốt chân vui, cười nói rất thầm

bài hát cũ, tan vào đêm

ánh sáng

bước em về, ngàn hoa cúc

ghé thăm

NGUYỄN ĐỨC PHÚ THỌ

 

Không thấy mùa xuân cũ

Bước lên tàu năm cũ

Hành hương tìm lối xưa

Người xưa sao chẳng thấy

Mưa hẹn về lưa thưa

 

Tuổi thơ nào như mơ

Chất đầy toa kỷ niệm

Trời xanh không cánh én

Có còn là trời xuân

 

Ngập chìm trong nhớ quên

Xác thời gian rêu mốc

Ngổn ngang nghìn mảnh ghép

Xoay chiều nào cũng vênh

 

Tìm không thấy dáng thân

Hỏi không tường nét nhớ

Những bóng ga mờ tỏ

Nhờ nhợ màu trăng lu

 

Thì thôi đừng ưu tư

Thì thôi đừng lưỡng lự

Mong gì thay áo cũ

Quá khứ thành tương lai?

 

Hít một hơi thở dài

Cho phồng căng lồng ngực

Kìa tiếng còi đánh thức

Ta dậy cùng ban mai!

TRẦN GIA THÁI

 

Chiều xa

Ngả vào vai tôi, em ngủ

Ngoài kia, tiếng gió tiếng xe lăn

Tôi đã đầy…

Mà trăng còn khuyết

Chiều xa, chiều xa. Chiều xa

 

Men theo triền đồi quạnh vắng

Con đường thổ mộ gập ghềnh

Em say sưa trong giấc ngủ

Lòng tôi dâng buồn âm thầm

 

Tóc em xõa bay. Rối lắm

Làn môi hơi thở… rất gần

Chợt tôi muốn mình cúi xuống

Lại lo em sẽ giật mình

 

Tiếng xe đều đều lắc lắc

Thời gian lặng lẽ dần trôi

Tôi bỗng ước ao, giá được

Kéo con đường ấy thêm dài

 

Một chiều không hề định trước

Và em. Em vẫn chẳng hay

Nên tôi vờ thiu thiu ngủ

Mong hòa cùng giấc mơ say

 

Tiếng gió, tiếng xe dào dạt

Con đường thổ mộ gập ghềnh

Hai người dựa vai nhau ngủ

Chiều xa…

Chiều xa…

Xa dần

NGUYỄN TRỌNG VĂN