Trước dịp kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946/6-1-2016), tôi trở lại TP Hà Giang, đến thăm một ông già người Mông đã sắp bước sang tuổi 89. Ông là Vừ Mý Kẻ, nguyên Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện Đồng Văn, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tuyên (trước đây), nguyên đại biểu Quốc hội gần 30 năm, đại diện cho hàng chục vạn đồng bào ở dải biên cương cực Bắc…

Nhâm nhi chén rượu ngô nóng cháy cổ giữa cái lạnh chính đông, ông Vừ Mý Kẻ kể cho tôi nghe câu chuyện về những năm tháng được làm người đại diện cho đồng bào các dân tộc Hà Giang tham gia cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. “Năm 1960, nước ta bầu cử Quốc hội khóa II, tỉnh Hà Giang có 2 ứng cử viên trúng cử là cụ Vương Chí Sình và tôi. Khi ấy, tôi mới 33 tuổi, vinh dự trở thành người đại diện cho cả vạn đồng bào vùng cao nguyên đá cho tới tận hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa VII (năm 1987). Như vậy là tôi đã tham gia đại biểu Quốc hội tổng cộng 6 khóa, làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh hơn 20 năm"-vị đại biểu dân cử một thời Vừ Mý Kẻ mở đầu câu chuyện với tôi như vậy.

Ông Vừ Mý Kẻ kể chuyện bầu cử Quốc hội năm xưa. Ảnh: VŨ HUYẾN 

Theo ông Kẻ, những năm tháng đó, có rất nhiều kỷ niệm, nhưng ông nhớ nhất trong kỳ bầu cử Quốc hội khóa II, lúc ấy trình độ dân trí của đồng bào các dân tộc Hà Giang còn rất thấp. Đa số người dân tộc thiểu số không biết tiếng phổ thông, không biết chữ, nên việc tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn bầu cử rất khó khăn. Có những nơi, toàn bộ cử tri không nói và viết được chữ Quốc ngữ, vì vậy Ủy ban bầu cử địa phương phải tiến hành bầu cử bằng… hạt ngô! Những cán bộ biết tiếng đồng bào, hoặc đồng bào biết tiếng phổ thông sẽ hướng dẫn mọi người bỏ hạt ngô vào các ống tre. Mỗi ống tre tượng trưng cho một “ứng cử viên” đại biểu Quốc hội, mỗi cử tri được phát cho một số lượng hạt ngô nhất định. Sau khi nghe giới thiệu về ứng cử viên, cử tri “ưng cái bụng” người nào thì sẽ bỏ nhiều hạt ngô vào ống tre tượng trưng cho người đó… Với cách làm như vậy, kỳ bầu cử đã thành công tốt đẹp ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và dân trí thấp nhất tỉnh Hà Giang. 

Ở tuổi đã “xưa nay rất hiếm”, ông Vừ Mý Kẻ vẫn đau đáu tình cảm, trách nhiệm như thời làm “nghị sĩ” cách đây hơn nửa thế kỷ. Ông bộc bạch: “Thời tôi tham gia Quốc hội rất khó khăn, vất vả, có lần tôi đi bộ hơn 10 ngày từ huyện Đồng Văn về Hà Nội dự họp. Mỗi năm, Quốc hội chỉ họp 2 kỳ, mỗi kỳ chỉ làm việc khoảng 7 ngày nên ai cũng trách nhiệm và ý thức cao lắm. Ngồi họp là tập trung cao độ, nghỉ giải lao ra ngoài mấy phút là chỉ được đi đúng mấy phút. Chúng tôi luôn cố gắng làm sao cho hết sức mình, việc gì có ích cho dân thì gắng công mà thực hiện. Đến tận bây giờ tôi vẫn tâm niệm lời Bác Hồ dạy: Làm cán bộ không phải để làm quan, mà để làm người đầy tớ trung thành của nhân dân. Tôi đi theo cách mạng trọn cuộc đời, Bác Hồ dạy chúng tôi muôn vàn điều hay lẽ phải, bây giờ già rồi vẫn tiếp tục phải học. Mong rằng đại biểu Quốc hội bây giờ hay mỗi người dân cũng vậy, học Bác Hồ để trở thành người tốt hơn cho Tổ quốc, cho dân tộc mình”. 

DƯƠNG TỬ