Cuộc trò chuyện của Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Khuất Duy Tiến với tôi bắt đầu sau mấy cuộc điện thoại từ đồng đội của ông gọi đến thăm hỏi. Là vị tướng trận mạc, đi qua các cuộc chiến tranh, nhiều năm ăn Tết trên chiến trường cùng bộ đội, ông có rất nhiều kỷ niệm. Trong những ngày cuối năm, ông vui vẻ kể cho tôi nghe về chiến công “đánh giặc dù” của Trung đoàn 64 (Sư đoàn 320) trong Chiến dịch Đường 9-Nam Lào, năm 1971.
Trung tướng Khuất Duy Tiến chậm rãi kể: 45 năm trước, khi đó tôi là Thiếu tá, được bổ nhiệm làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64. Cuối năm 1970, đơn vị đang huấn luyện thì được lệnh của cấp trên cơ động vào chiến trường miền Đông Nam Bộ. Nhiệm vụ này chỉ có các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn được phổ biến, còn cán bộ, chiến sĩ đơn vị chỉ biết có lệnh là lên đường. Thời điểm đó vào những ngày Tết, đơn vị vừa cơ động, vừa tổ chức cho anh em ăn Tết dọc đường. Hành quân đường dài, mọi thứ mang theo gọn nhẹ, song bộ đội vẫn có đủ bánh chưng, mứt kẹo, chè, thuốc lá... Đi chiến đấu trong những ngày xuân mới, anh em hăng hái lắm. Ai cũng nhanh chân ra chiến trường diệt giặc, lập công...
Trung tướng Khuất Duy Tiến. Ảnh: XUÂN DÂN
Tôi còn nhớ, ngày Mồng 4 Tết, đơn vị hành quân đến Trạm 10 (Quảng Bình). Chiều hôm đó, đơn vị tổ chức ăn Tết cùng anh em binh trạm. Cơm nước xong, tôi nhận được điện của Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng, lệnh cho trung đoàn dừng hành quân, chuyển hướng về Bản Đông (Quảng Trị). Nhận lệnh, đơn vị tức tốc lên đường. Ngày 8-2-1971, đơn vị đã có mặt ở chiến trường. Ngày 10-2, Tiểu đoàn 9 nổ súng đánh trận đầu tiêu diệt gọn một đại đội của địch, khi chúng cơ động ra đồi Không Tên (điểm cao 535). Đây là vị trí chiến thuật quan trọng, nếu ta tiến công vào Căn cứ 31 (điểm cao 543) nhất thiết phải vượt qua. Bởi vậy, sang đến ngày 13-2, địch đổ tiếp 2 đại đội xuống khu vực đồi Không Tên. Tiểu đoàn 9 kịp thời đánh ngay khi địch đổ quân. Sau hai đợt chiến đấu, đến chiều tối, bộ đội ta đã tiêu diệt hoàn toàn Tiểu đoàn 6 dù của địch, khiến Bộ tư lệnh chiến dịch hết sức bất ngờ.
Nghe tôi báo cáo, đồng chí Phạm Hồng Sơn, Tham mưu trưởng chiến dịch hỏi lại: "Diệt Tiểu đoàn 6 nào?".
- Tiểu đoàn 6 dù quân ngụy, đổ quân xuống đồi Không Tên vùng Ngã ba La Tương hồi 10 giờ 30 phút ngày 13-2 - Tôi báo cáo.
- Được rồi, tớ sẽ cho vận tải cấp ngay cho cậu vũ khí và hai cơ số đạn nữa...
Đồng chí Phạm Hồng Sơn phấn khởi tăng cường thêm vũ khí trang bị cho đơn vị, sau đó xuống giao nhiệm vụ cho đơn vị tiếp tục tiến công Căn cứ 31, bằng chiến thuật vây lấn. Lúc này, đơn vị được tăng cường thêm cả xe tăng, pháo Đ74 và súng máy cao xạ... Sau khi trinh sát tình hình, chỉ huy trung đoàn quyết định giao nhiệm vụ cho Tiểu đoàn 8 đánh chủ yếu, Tiểu đoàn 9 làm nhiệm vụ dự bị. Tiểu đoàn 7 tiếp tục chốt ở đường 16A không cho địch ở Bản Đông lên tăng viện.
Chấp hành kế hoạch của cấp trên, đúng 6 giờ ngày 20-2, trung đoàn phát lệnh nổ súng. Tiểu đoàn 8 tổ chức đánh vây lấn, địch chống trả quyết liệt, ta và địch giành nhau từng tấc đất. Sau 3 ngày vẫn chưa tạo được thế để chuyển sang tiến công. Một cuộc họp từ cán bộ chủ trì cấp tiểu đoàn trở lên đã được tổ chức. Trong cuộc họp, chúng tôi thống nhất thay đổi hướng đột phá chủ yếu từ hướng Tây Bắc sang hướng Đông-Đông Nam và giao cho Tiểu đoàn 9 đảm nhiệm, Tiểu đoàn 8 chuyển thành hướng thứ yếu, tiếp tục vây lấn. 12 giờ 30 phút ngày 25-2, đơn vị tổ chức tiến công theo hướng mới. Xe tăng, bộ binh phát triển chiến đấu thuận lợi... Sau hơn 4 giờ chiến đấu, ta đã làm chủ Căn cứ 31, bắt sống tên Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Lữ đoàn trưởng...
Trung tướng Khuất Duy Tiến xúc động chia sẻ: 45 năm đã qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 64 ngày đó vẫn vẹn nguyên ký ức hào hùng về “Mùa xuân đánh giặc dù”. Chiến công mùa xuân ấy cùng những chiến công khác của đơn vị đã góp phần để cả dân tộc đến với mùa Xuân đại thắng...
VŨ XUÂN DÂN