Những năm 90 của thế kỷ trước, phong trào luyện tập võ thuật rộ lên sau một thời gian dài trầm lắng. Ở xóm tôi cũng có một lò dạy võ cho thiếu niên, thanh niên. Người dạy là anh Chỉnh, bộ đội xuất ngũ. Đám trai chúng tôi nghe đến “võ đặc công” là mê tít, theo học nườm nượp. Sau này mới biết, anh Chỉnh học võ từ hồi đóng quân trên chốt, bộ đội mỗi người dạy nhau một tí, lớp này truyền cho lớp khác, thành ra một môn võ gọi nôm na là “võ bộ đội” hoặc “võ đặc công” cho oách.

Diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng sang Việt Nam biểu diễn hầu quyền. Ảnh: Internet 

Kỷ niệm tôi còn nhớ đến bây giờ là lần học thế võ “viên hầu hiến quả”, nghĩa là con khỉ già dâng hoa quả mời Mỹ hầu vương-Tôn Ngộ Không thưởng thức. Thế võ đơn giản, mấy đứa chúng tôi học qua quýt cho xong. Nhưng rồi tập đến mấy ngày, anh Chỉnh vẫn lắc đầu, bảo chưa được. Cả đám cáu lắm, “vận công” tập đến mỏi rời chân tay. Anh Chỉnh lúc đó mới gật gù rồi thủng thẳng giải thích: “Cái thế võ này được các nhà sư chùa Thiếu Lâm sáng tạo đấy, tồn tại mấy trăm năm là có cái cớ của nó”.

Chuyện ấy thế này. Có một nhà sư bất chợt gặp một cảnh tượng kỳ lạ: Một con hổ rình một con khỉ dưới gốc cây. Con khỉ phát giác âm mưu. Nó liền đu cành cây, cốc đầu con hổ. Con hổ tức điên, gầm gào, vồ, chộp mãi không được. Rồi con hổ phát hiện ra quy luật đánh đu của con khỉ, nó chờ đến cuối nhịp đu để vồ. Thế nhưng, con khỉ khôn ngoan lập tức đổi nhịp. Nó dùng tay, chân, rồi dùng cả đuôi để tạo ra những “khúc cua” khiến con hổ vồ hụt không biết bao nhiêu lần. Và ngay cả lúc bỏ chạy, khỉ cũng không quên “tặng thêm” con hổ mấy cú cốc đầu. Chán nản, con hổ phải bỏ gốc cây mà đi.  

Làm sao mà một con khỉ vốn không có ưu thế sức mạnh, thậm chí là cả sự nhanh nhẹn, lại xua đuổi được con hổ? Là do nó tập trung, khôn khéo và dũng cảm. Sau này, nhà sư đã sáng tạo ra môn “võ khỉ” hay còn gọi là "Hầu quyền" với mấy yếu quyết thế này: Hình giống, ý thực, bước nhẹ, đánh kín, thân hoạt. Tập võ khỉ thì phải học được cái tinh thần tập trung trong mỗi động tác. Ví như khi con khỉ nhìn đâu là nó quay cả đầu theo chứ không liếc, đánh mắt, đó là sự tập trung! Dù có bị đánh, nó cũng mở to mắt đỡ đòn chứ không nhắm mắt ngoảnh đầu, thật dũng cảm! Lúc tấn công, khỉ nhìn đâu là đánh đó, với những đòn đánh kín đáo, linh hoạt, đối thủ khó lòng tránh đỡ. Cách đánh “quân tử” như thế khiến đối phương hoang mang, khiếp sợ. Học Hầu quyền là phải học với tinh thần tập trung như thế.

Võ thuật từ phương Bắc du nhập xuống phương Nam, Hầu quyền cũng theo đó mà tới. Trong rất nhiều bài võ cổ truyền của Việt Nam đều có một vài thế võ khỉ để tạo khí thế. Như trong những bài quyền thi Võ trạng nguyên thời nhà Nguyễn, Lão mai quyền có một thức tên “Lão hầu thoái toại liên ba biến” (dịch nôm: Khỉ già núp lóng một khi/ Vụt chồm như sóng tức thì đánh lên). Hay như trong bài "Hổ hạc song hình quyền" cũng cho thức “Hầu tử thâu đào” để làm phong phú thêm cho đường nét, động tác hai loài hổ, hạc. Nhiều bài võ cổ truyền khác cũng thấy đường nét của võ khỉ.

Nghe xong chuyện, bọn tôi ai nấy thở hắt ra: Con khỉ trông bắng nhắng, nghịch ngợm là thế mà sự tập trung, nghiêm túc lại ghê gớm đến vậy. Tinh thần của võ khỉ áp dụng vào cuộc sống đến giờ vẫn thấy hữu hiệu.

NGUYÊN PHONG