Sao thế nhỉ, đã mấy năm liền, bầy én nhỏ cao nguyên đã khuấy động một niềm tin yêu, trông đợi của lòng người yêu bóng đá, bây giờ chúng đã đủ lông đủ cánh? Bây giờ chúng đã có thể tự kiếm sống, tự vươn lên nơi đất khách quê người?
Đã hẳn rằng người Việt Nam ta nặng tình nặng nghĩa, đã yêu là yêu cho trót nhưng chính bầy én nhỏ ấy đã đem đến những mùa xuân mới trong cõi lòng mình. Giống nhiều người, tôi từng tự vấn, hoài nghi phải chăng những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường… sẽ chỉ là những hiện tượng, những câu chuyện thời thượng? Quả là những trận đấu chật vật, thua liểng xiểng tại V-League 2015 đã cho thấy họ đúng là mới ra ràng, còn non trẻ. Có thể nói rằng, may mắn đội bóng trẻ Hoàng Anh Gia Lai-“út cưng” của V-League mới không bị xuống hạng. Nhưng cũng đáng mừng khi quăng quật nơi đấu trường nắng gió đã tôi luyện, nâng cánh cho họ trưởng thành, trưởng thành mà không mất đi bản sắc-vẻ đẹp của lối chơi kỹ thuật, phối hợp nhuần nhuyễn. Tuổi mười chín, đôi mươi ở họ có những điều gần như là sự diệu kỳ, chỉ một, hai năm sức vóc đã bật hẳn lên. Họ đã cứng cỏi đương cự với các đàn anh vạm vỡ và kinh nghiệm. Không thể và không nên đòi hỏi ở họ sức mạnh tranh chấp, tì đè nhưng họ đủ sức, đủ kỹ thuật và sự ăn ý để vượt thắng trong những cuộc đấu tay đôi. Tôi mê cái cách xoay trở lanh lẹ và đôi chân dẻo quẹo để giữ bóng, lấy bóng và đập nhả, qua người. Nhìn từ góc độ này thôi đã thấy rõ sự tiến bộ và hiệu quả của U.21 Hoàng Anh Gia Lai với U.19 Hoàng Anh Gia Lai một năm trước.
Tuấn Anh (bên phải)-niềm tin của bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: Hải Đăng
Và cũng phải ghi nhận thêm độ lớn của đội bóng trẻ này về tâm lý. Trong cái may mắn trụ hạng, V-League không thể không nhận ra cố gắng của họ, sự rắn rỏi trong tâm lý để không buông xuôi mà ngược dòng thành công trong những vòng đấu cuối. Ở vòng chung kết và trong trận chung kết giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, điều này đã được lặp lại…
Một năm đấu trường V-League đã thử thách, tôi luyện họ và họ cũng đã có một mùa bóng để đi hầu khắp từ Nam chí Bắc để phô diễn, báo cáo với người hâm mộ cả nước về một lối đá, một cách tiếp cận bóng đá, một dàn cầu thủ đã chạm vào những cung bậc bị khuất lấp trong trái tim người hâm mộ. Thật vui vì già, trẻ, trai, gái có được niềm vui khi xem đội bóng trẻ chơi bóng. Đáng yêu, đáng tin thêm khi giữa V-League còn nhiều tiểu xảo và bạo lực không có lỗi lầm đáng trách, đáng kể nào của những chàng trai trẻ. Họ đã là những người đàn ông, những người đàn ông tử tế. Họ đã biết kiếm tiền để gửi về cho cha mẹ. Hay như Công Phượng, đã nuôi giấc mơ nhỏ làm một sân bóng đá cho đám “trẻ trâu” ở làng, ở xứ Nghệ quê anh.
Không ngẫu nhiên Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh có bóng dáng, có sức hút gì đó làm người ta nhớ lại và liên tưởng tới những Thế Anh (Ba Đẻn), Cao Cường, Hồng Sơn (Sơn công chúa), Huỳnh Đức, Minh Chiến, Minh Phương, Công Vinh… những pha đi bóng, tỉa bóng làm sáng lên thế trận, những pha quặt bóng làm xiêu vẹo đối thủ, những cú sút xa, gần tung lưới, tung cầu trường. Đám trẻ phố Núi đang từng bước chắc chắn noi theo những người đi trước.
Ngày Xuân không nên nhắc lại những chuyện chẳng vui, chẳng lành về vị huấn luyện viên gạo cội nọ chê ỏng chê eo đám trẻ của "bầu" Đức. Cũng không tranh cãi thêm làm gì với chuyện ông bầu này tuyên bố gây sốc thái quá để bảo vệ “đàn con” của mình, giấc mơ làm bóng đá của mình. Mà những chuyện ấy cũng đã qua rồi. Đội tuyển U.23 của HLV T.Mi-u-ra tập hợp đến những 9 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Thực tế đã trả lời cho tất cả. Và nữa, ở U.19, U.23 và tuyển quốc gia, ai bảo không có chuyện được học, được rèn, được cả “học thầy không tày học bạn”. Nhưng sau hết, điều làm tôi tâm đắc nhất chính là sự nhất quán của ông bầu Đức “cá chuối đắm đuối vì con”. Dường như ông đã làm tất cả, bỏ ra tất cả công sức và tiền bạc có thể để nuôi dưỡng những đứa con của mình. Có những người cứ hay mang chuyện thắng-thua như một tiêu chí để đánh giá mọi đội bóng. Đúng là thể thao đối kháng và nhất là bóng đá phải nói đến thắng-thua, thành tích nhưng đây là một đội bóng trẻ, những con người vừa bước ra từ nhà trường, mới bắt đầu làm quen trận mạc. "Bầu" Đức đã đúng khi mạnh dạn tung các cầu thủ trẻ vào môi trường V-League. “Có xuống hạng cũng chấp nhận”, quả là ông đã thành công theo ý hướng tôi rèn đám trẻ. Trong cả lời nói và việc làm, ông đúng như các bậc cha mẹ đã “bao bọc”, chăm sóc và bảo vệ, bảo vệ quyết liệt cho họ. Nhưng cái sự “bao bọc” nơi ông nó có bài bản, có cơ sở để bây giờ ông mở tay, tung đàn én nhỏ đủ lông đủ cánh bay xa.
Cũng vẫn chưa phải là lúc đưa chuyện thắng-thua lên đầu nhưng đến với J-League, K-League những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường phải có thành tích trong rèn luyện và thi đấu. Cơ hội cho những chú én đầu đàn đã mở và tín hiệu xuân mới nó mang lại đâu chỉ cho bầy chim phố Núi, mà là cả những ngôi sao mai đang lóe sáng trên bầu trời Việt.
MẠNH HÙNG